Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 79
HAI SẮC THÁI TÂM
Cách đây cũng hơi lâu, có thể 5 hay 7 năm gì đó, một lần có một thiền sinh gởi cho cô một trò chơi, tên là “Apple game”. Trên đầu màn hình sẽ rơi xuống 100 trái táo trong 1 phút. Mình điều khiển con “mouse” hứng táo bằng một cái giỏ nhỏ, di chuyển trên mặt phẳng bên dưới màn hình. Trò chơi có ghi chú, dường như kết quả là:
- Người 40 tuổi sẽ hứng được 60 trái.
- Người 50 tuổi sẽ hứng được 50 trái.
- Người 60 tuổi sẽ hứng được 40 trái.
Cô thấy hay hay, cũng thử xem mình nhanh như thế nào.
Ban đầu chưa quen, chỉ hứng được 20 trái. Làm thêm vài lần, tăng lên 30- 40 trái. Thử cố gắng, chăm chú hơn nữa, vừa thấy táo xuất hiện là mau mau chạy tới . Nhưng kết quả xấu hơn. Sau đó, cô đổi “chiến thuật”. Thử tắt hết niệm, không chú tâm cố gắng nữa. Cứ để tay tự động điều khiển con “mouse”, theo tín hiệu thấy của mắt. Kết quả lần lần tăng lên. 50- 60- 70. Lúc này mắt và tay linh động nhịp nhàng một cách tự động. Không mệt mỏi, không chăm chú. Cuối cùng con số lên tới hơn 80. Sau đó cô có cho em thiền sinh biết kết quả, và rồi cô ngưng, không thử sức nữa.
Kinh nghiệm này cho cô nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa hai sắc thái tâm của mình. Khi làm một việc gì đòi hỏi kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo, nghệ thuật sáng tạo, thì phải làm với tâm thanh thản, trống rỗng, an vui, cái Biết sẽ sắc bén và chính xác, khách quan. Còn khi làm với cái tâm bình thường, có chú ý, có cố gắng, cẩn thận, thì kết quả cũng tốt trong mức độ bình thường, không có gì đặc biệt.
Cô lại có thêm một kinh nghiệm khác.
Mấy năm trước, khi cô qua hướng dẫn đạo tràng Đức. Đó là một khóa nhập thất, tại một trung tâm rộng lớn, có rừng thông. Cô bay qua tới chiều hôm trước, các em đón cô về trung tâm và một số em trong ban tổ chức cùng tề tựu về trung tâm. Khóa tu ngày hôm sau mới khai giảng, đa số các em tại địa phương thì sáng hôm sau mới tới.
Chiều hôm đó rảnh rang, các em mời cô đi dạo quanh, và hướng về rừng thông. Một nhóm vừa đi vừa trò chuyện, vui vẻ thăm hỏi, mỗi năm cô mới qua một lần, nên chuyện trò, tường trình biết bao là vấn đề. Đường đi trong rừng quanh co, khi lên dốc, lúc xuống dốc, cũng không ngắm cảnh được vì câu chuyện dòn tan. Khi trở về, con đường cũ, cũng xuống dốc, cũng lên dốc, quanh co, cô cảm thấy tim đập nhanh, hơi mệt, đổ mồ hôi. Mấy lần dừng lại, nghỉ một chút, thở đều lại rồi đi tiếp. Về tới trung tâm, kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt.
Mấy hôm sau, khóa học sau giờ lý thuyết, tới giờ thực hành. Hôm đó, trời nắng ấm, không khí trong lành, cô cho cả lớp thiền hành ngoài trời. Thường thì trưởng lớp sẽ đi dẫn đầu, cô là người đi sau cùng, để quan sát toàn diện. Cũng hướng về rừng thông, con đường hôm trước. Hôm nay cả lớp thực tập thấy, nghe, xúc chạm “Như Thực”. Giữ cái Biết rõ ràng khi thấy, nghe và xúc chạm, mà không diễn nói gì thêm. Tức là chỉ nhận biết tất cả trong thầm lặng.
Cô quan sát đoàn người đi ngay hàng rồi, cô cũng tắt hết niệm, yên lặng từng bước chân. Nhận biết “cái đang là” , thấy, nghe, xúc chạm. Ánh nắng mặt trời buổi sáng xuyên qua cành lá lấp lánh chiếu sáng con đường mòn trải sõi, lóng lánh như kim cương. Mấy đóa hoa không tên, nhỏ xíu, màu vàng, màu tím, vươn ra khỏi đám cỏ dại, nghiêng mình ra, đón chào. Cây cỏ, hoa lá la đà trên mặt đất, chen lẫn với những gốc cổ thụ cao lớn, tất cả hài hòa đón ánh nắng mặt trời.
Đi một đoạn đường dài rồi cả đoàn quay trở về, cũng lên dốc xuống dốc. Về tới trung tâm, vào lớp. Ủa, sao hôm nay cũng đi con đường đó mà mình không mệt. Thì ra, hôm nay mình đi trong thầm lặng, thực hành nhận biết Như Thực, không lời. Hôm trước có nói chuyện, tuy vui nhưng tâm không thanh thản.
Từ kinh nghiệm này, cô suy gẫm thêm: cái Biết không lời tác động đối giao cảm, nên tiết ra những chất sinh hóa học Acetylcholine, Dopamin, Serotonin, Melatonin, Endorphine, làm cho mình cảm thấy thân nhẹ nhàng, tâm vui vẻ, phấn khởi, hăng hái hoạt động. Hơn nữa, nhờ tỉnh thức quan sát “cái đang là”, cô mới thấy hôm đó con đường trải sõi sạn chiếu lấp lánh như kim cương, đẹp kỳ lạ. Mới thấy những bông hoa nhỏ xíu không tên, vươn lên, nhoài ra đường, như chào mừng, như dâng hiến cho đời cái tươi đẹp nhất của mình, Không cần biết có ai thưởng thức mình không. Như tâm bồ tát vậy. Từ sau đó, cô không dám dẫm lên những bông hoa dại nhỏ xíu trên thảm cỏ nữa. Lần đó cũng nhìn thấy sự hài hòa vô cùng của thiên nhiên, chen chúc nhau cây to cây nhỏ, lá dài lá ngắn, màu sắc xanh đậm lợt khác nhau, hoa cũng đủ loại, không biết tên gì, dây leo chằng chịt, tất cả đều bình đẳng dưới ánh nắng mặt trời, nương nhau mà sống. Ban đêm cùng hưởng sương lạnh, ban ngày cùng đón mặt trời, cùng lung lay nhảy múa theo gió, tất cả âm thầm sống, hài hoà theo qui luật chuyển biến vô thường, duyên khởi duyên diệt.
Đây là một kinh nghiệm sự khác biệt giữa hai sắc thái tâm thật rõ ràng. Tâm đời, khi có suy nghĩ, có nói năng trò chuyện, tâm mình không thấy được những gì sâu sắc khác. Tâm tĩnh lặng, biết rõ trong không lời, quan sát sâu sắc khách quan, nhận ra nhiều điều mới lạ, từ trước mình chưa nhận ra.
Hôm nay cô nhắc lại hai kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với các em, có khi cô cũng đã kể rồi trong các bài giảng khác, như là một món quà nhỏ trên bước đường tu học của mình. “Kho báu” của cô cũng chỉ có những bông hoa dại, hoa rừng, nhỏ xíu, không hương không sắc, không tên tuổi, như vậy thôi.
Tổ Đình, 3- 11- 2020
TN
Ghét thuong phải quấy chuyện lao xao
Vì tâm chấp ngã nên vướng vào
Chấp tâm hiểu biết làm tâm động
Tỉnh lặng rõ thông, tâm thoát gông
Thảnh thơi trống rỗng, xong các việc
Lòng nhẹ như không, chẳng vật đeo
Như mây nhẹ hửng bay qua lại
Một tướng lặng thinh thông sáu căn
Khác gì thả nổi giữa biển trần
Vũ trụ vơi đầy dâù dâu biển
Vững tiếng kim cương biết không lời
Thì ra tánh giác biết không ta
Mở lớn con đường không phải,trái
Tri huệ, an khương thẳng đến nơi.
Thành kính .Con KH
Hôm nay được dọc bài "hai sắc thái tâm" Cô viết, con rất "tâm đắc", vui mừng vì con cũng đã nhận ra điều này trong thời gian An Cư ở Tổ Đình một tháng vào tháng 2 vừa qua. Những ngày từ cốc dến Thiền đường, rồi từ Thiền đường về lại cốc, những bước chân trên sỏi, đá làm nhói đau lòng bàn chân, con cảm thấy hơi khó chịu ạ.. Nhưng sau khi được Cô giảng dạy,về chủ đề "Biết Không Lời - Nhìn cái đang là- Như thực...", Qua những buổi thực tập ngoài trời với các Tánh, với cái Biết không lời. Con đã cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên với cây cỏ, hoa lá, không khí trong lành với tiếng chim hót, hàng cây tiêu lá lay động dưới ánh nắng mặt trời... đặc biệt cũng con đường ấy mấy ngày trước bước đi cảm thấy sỏi đá làm nhói bàn chân, nay không còn cảm giác đó nữa. Thật mầu nhiệm, và con đã nhận thức được nếu Tâm thanh thản, trống rỗng, không nghĩ lăng xăng thì sẽ cảm nhận được cảnh vật xung quanh đều đáng yêu, xinh đẹp và nhìn mọi vật, cảnh chung quanh bằng "cái như vậy, như là.."thì sẽ có được Tâm tĩnh lặng, an vui.
Con xin tri ân Ni Sư đã hướng dẫn tận tình Pháp của Phật, cho chúng con , và riêng con đã có thay đổi tốt trong nhận thức về cuộc sống: bây giờ Tâm luôn an lac , lúc nào cũng quay lại nhìn vào bên trong Tâm a.
Con xin phép ngừng viết. Con cám ơn Cô rất nhiều.
DP
Quà tặng người thế gian.
Hoa không khoe hương sắc,
Tặng cho người tâm yên.
Hương này không theo mũi,
Sắc này không dính mắt.
Nét đẹp của chân như,
Để tặng người tỉnh thức.
Hoa dại ấy vô thường.
Gặp hoa ấy hữu duyên.
Hữu tâm thấy hoa dại.
Vô tâm, liền “Kho báu”.