Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 27
Nói tới dòng tuôn chảy, chúng ta biết ngay là dòng nước. Nước có đặc tính là tuôn chảy không ngừng, từ trên núi cao, đổ xuống thành thác, rồi tuôn chảy qua đá, qua rừng, gọi là suối, xuống tới đồng bằng, nhiều con suối chảy vào thành sông, sông tiếp tục tuôn chảy tới miền đất thấp hơn nữa, thành biển. Nhiều tên gọi khác nhau, do loài người đặt ra, nhưng thiệt cũng chỉ là nước. Tuy nhiên, nước ở mỗi nơi có khác nhau. Lúc còn ở nơi núi rừng hoang vắng, nước còn trong sạch, tới khi vào nơi đồng bằng, nhiều phố chợ đông người, bụi bặm, rác rưới, nước sông không còn trong vắt nữa, tới khi ra biển, thì hòa lẫn vào vị mặn, không còn là nước ngọt của suối của sông. Biển thì mênh mông bát ngát, đâu còn tiếng róc rách của suối, đâu còn in hình bóng cây rừng trong lòng suối. Sông thì êm đềm với những chiếc ghe, thuyền nhỏ chèo xuôi dòng miền quê. Biển thì chỉ có những con tàu lớn mới chịu đựng được những cơn sóng to với những chuyến hải hành dài ngày.
Cuộc đời của mỗi người cũng là những dòng tuôn chảy không bao giờ ngừng. Tất cả, từ sức khỏe, tuổi trẻ, hạnh phúc, người thân, cũng tuôn chảy hoài, theo con đường một chiều: sanh- già- bệnh- chết, hay nói cách khác: thành- trụ- hoại- diệt. Con đường một chiều có nghĩa là khi đã qua rồi thì không bao giờ trở lại y như trước. Mặc dù có tái sinh, có luân hồi. Nhưng con người đời sau đâu phải giống hệt con người đời trước. Nhất là tình cảm, khi đã thay đổi, có bao giờ trở lại giống như cũ đâu?
Góp chung lại tất cả người đời, trong cái thấy bao quát, gồm không gian và thời gian vô tận, tương tự những dòng tuôn chảy, không bao giờ đứng dừng. Tuôn chảy, cũng theo qui luật của nước, tuôn chảy xuống miền đất thấp hơn, cuối cùng ra biển. Biển gì? Biển khổ, biển nước mắt, biển luân hồi triền miên.
Tại sao cuối cùng của dòng tuôn chảy của con người chỉ là biển Khổ?
Là vì trong những chặng đường sống triền miên đó, chỉ là sóng gió của tâm tham vô tận, như những lượn sóng thần, vùi dập tất cả những ai, những gì chắn đường nó, ngay cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè hay người lạ, đây là nói một cá nhân. Đến một người lãnh đạo thì sức tàn phá của tâm tham lại càng dữ dội hơn. Như một trận động đất, như một cơn núi lửa, như một trận cháy rừng, như một trận cuồng phong, tiêu hủy tất cả, tàn phá tất cả.
Mỗi người nếu chưa tỉnh ngộ, còn sống trong đời, là còn tham đắm. Có cái gì ngoài năm thứ này: tài, sắc, danh, thực, thùy? Mỗi người chúng ta, cần xét lại mình, chân thật xem mình còn nhiều hay ít lòng mong cầu nơi cuộc đời. Mình mong cầu cái gì, mơ ước cái gì nữa nơi cuộc đời. Nếu quả thực là mình không mong ước cái gì, nhưng mình vẫn còn dính mắc với cuộc đời, là mình thấy cuộc đời là thiệt có, có cha mẹ của mình, có anh em của mình, có bổn phận của mình, có đất nước của mình... là vì mình còn thấy mình có thiệt. Khi thấy mình có thiệt, thì tất cả quanh mình đều hiển hiện ra là thiệt hết, và tất cả sẽ biến thành biển bất toại nguyện, biển khổ.
Vì thế, dòng đời, từ xưa, đã được gọi là “bộc lưu”, dòng nước xoáy, dòng nước mạnh. Nó đâu phải là cái gì xa lạ. Nó chính là dòng tâm. Của ai? Của mình. Chính là cái dòng thu hút của lậu hoặc, của khát ái, của sân hận, của vô minh, cứ dâng lên cao ngất trời, nhận chìm mình, làm cho mình đắm đuối. Không nhìn thấy Phật, không nhìn thấy Pháp, không nhìn thấy Tăng, vẫn thường có trên thế gian.
Dòng tâm của mình cũng giống dòng tâm của mọi người. Hễ ai còn buồn phiền, còn than thở, còn bực tức, còn lo sợ, còn mơ ước...là đều đang bơi lội xuôi theo dòng bộc lưu. Dòng nước xoáy này đã nhận chìm con người không biết từ bao giờ.
Các bạn ơi, thực sự chúng ta không biết con người có từ bao giờ. Đọc lại lịch sử của Đức Phật Vipassī (Tỳ bà Thi), cách đây 99 đại kiếp. Nghĩa là vô số, vô số thời gian không thể tưởng tượng được, đã có con người rồi, cũng có vua chúa, cũng có đời sống xã hội v.v...và cho tới bây giờ, con người vẫn còn là con người, cũng có đời sống xã hội, cũng chìm trong biển khổ. Và mình thì sao? Khi mê, khi tỉnh. Mê thì buồn phiền, giận hờn. Tỉnh thì muốn tu, muốn thoát ra khỏi biển khổ. Nhưng mê nhiều hơn tỉnh, nên giờ này vẫn còn ngụp lặn hoài.
Ngẫm nghĩ tới đây, mình có hiểu tại sao hạnh nguyện Bồ tát đạo là “đời đời thừa hành bồ tát đạo”? Tại sao là “đời đời”? Có cảm thương mình không, các bạn ơi ? Đời đời mình vẫn u mê, cho nên nhọc lòng các vị bồ tát phải đời đời tái sinh cứu mình.
Mãi mãi, cho tới khi nào tỉnh giấc, nhìn thấy còn có một dòng tuôn chảy khác, ngược lại với mình, và mình đủ sáng suốt để biết đó mới là dòng tuôn chảy tới bến bờ bình an, hạnh phúc thực sự. Phải là bậc có đầy đủ phước lành, có trí tuệ cao ngất trời mới đủ chí khí đi ngược lại dòng bộc lưu. Cho nên bước đầu có nhiều chông gai thử thách lắm. Giống như tất cả mọi người đều đang bơi xuôi theo dòng cuốn hút của “tài, sắc, danh, thực, thùy”, mình phải bơi ngược lại. Mình từ bỏ “tài, sắc, danh, thực, thùy”. Giống như mình quay lưng lại với người đời. Mình không tranh đua để kiếm tiền nhiều nữa, mình không ham được danh tiếng, không bị thu hút vì sắc đẹp nữa, không tham ăn uống, ngủ nghỉ giải trí, phóng túng vui chơi.
Dòng tuôn chảy thứ hai, tạm gọi là dòng tâm linh. Chúng ta thử tưởng tượng mình bây giờ phải lần mò trèo lên dốc cao, tìm đường trở về thượng nguồn.
Đường mòn xuống dốc thì dễ đi, có đông người nhộn nhịp vui vẻ, nhiều bạn đồng hành, phố thị tưng bừng đèn xanh đèn đỏ, ngày cũng như đêm, vang lừng tiếng ca tiếng nhạc. Con đường tâm linh, rừng rậm, núi cao, đất đá lồi lõm. Vắng vẻ ít người, mấy ai lại thích chọn con đường quanh co, vất vả. Mặc dù giáo pháp đã được Phật chỉ bày, chư Tổ bỏ ra nhiều tâm huyết ghi nhớ và sao chép lại truyền cho đời sau tấm bản đồ chỉ “kho tàng châu báu” của mỗi người, vậy mà sao con người vẫn thích lao mình xuống vực thẳm, rồi than rồi khóc?
Con đường tâm linh, như hình ảnh một người phải trèo lên dốc núi cao, ngày xưa Thầy mình thường nói “trèo lên núi mà bám trên rêu”. Ngẫm nghĩ thiệt là đúng. Trèo lên núi mà còn mang cái “ba lô” nặng trĩu thì sức nào tiến lên được. Cái tâm chỉ chứa nào là gia đình, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu, là việc làm, là nhà cửa...bấy nhiêu đã thấy ngao ngán rồi. Còn người đã xuất gia rồi, tạm xem như cắt ái ly gia, mà nếu mang theo cái “ba lô” kinh điển, chữ nghĩa, lý luận, phải trái...thì cũng vậy thôi.
Ngày xưa chư Tổ hành Bồ tát đạo với “con thuyền không đáy”, đặt tên là con thuyền Bát nhã. Đưa người qua biển sinh tử bằng con thuyền Trí Tuệ siêu xuất thế gian. Trí tuệ siêu xuất thế gian thì làm sao có hình bóng của thế gian trong đó? “Con thuyền không đáy” có nghĩa là không chất chứa một vật gì trong nó, trên dưới thông lưu, không có ngăn ngại, rỗng không, trong suốt, tất cả hoà nhập.
Người trèo lên dốc núi cũng vậy, thân tâm đều nhẹ nhàng, không vướng một thứ gì, không mang một thứ gì trên thân, không chất chứa một thứ gì trong tâm. Tất cả rỗng không, thì cứ phăng phăng lướt đi trở lại “nhà mình”, theo dấu Tổ Đạt Ma, như khi xưa Tổ đã chấm mấy đầu ngón chân lướt đi trên ngọn Thông Lĩnh để “trở về nhà”.
Vậy làm sao mình có thể tìm lại được “kho tàng” của mình? Muốn đi thuyền, thì gặp thuyền không có đáy. Muốn leo núi thì leo mà chỉ có bám trên rêu. Còn đi bộ thì sao? Đi bộ thì có hoa lá, cây cỏ xanh tươi, nhiều thứ cám dỗ, mang tên: tài, sắc, danh, thực, thùy...nuốt chững mình nếu mình nhìn ngắm nó, không những hại trong đời này, có khi nhiều đời sau nữa. Mình cứ theo dòng đời đi hoài thì rồi sẽ ra tới biển khổ thôi.
Muốn thoát ra khỏi những cám dỗ của đời thì phải có dũng khí, quăng trả lại hết cho đời những gì của đời. Phải khởi hành với hai tay không, phải khởi hành với tâm hồn nhiên trong sáng, nụ cười rạng rỡ tự tin, không vương vấn một vật gì trên đường, thì sao? Thế gian tan biến, con đường cũng không có. A, nhà đây rồi!
Gate Gate Pāragate! Pārasamgate! Bodhi, Svāhā!
(Gone, gone, everyone gone to the other shore, awakening, congratulations! )
(Tạm dịch: Đã tới rồi, tới bờ bên kia rồi, chúng ta đã tới bờ bên kia rồi, giác ngộ, lành thay!)
Thiền viện, 12- 9- 2021
TN
HAI DÒNG TUÔN CHẢY
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
Từ ngày ta xuống núi.
Mãi chạy theo dục trần.
Biển tham nhồi sóng khổ,
Biển tình dâng nặng sầu.
Có ai nghe tiếng Mẹ,
Từ non cao vọng về.
Xuôi dòng nhiều vô kể,
Ngược dòng có mấy ai.