Hôm qua tình cờ xem trên internet, nhiều hình ảnh về tình trạng dịch covid-19 tại Ấn Độ, thật là kinh hoàng. Hàng loạt người chết, lò thiêu không đủ, người ta phải tự đốt củi thiêu thân nhân của mình ngay trên những bãi đất trống trong thủ đô New Delhi. Một đống củi nhỏ, bên trong là một xác người. Người sống, người chết hỗn tạp đầy dẫy, rác rưởi khắp nơi, không ai quét dọn. Chết vì lây nhiễm, vì bệnh viện không đủ, vì thiếu oxy để thở.
Nhớ lại, những năm 2000, 2004 vv…mấy kỳ đầu Thầy dẫn đoàn thiền sinh mình đi Ấn Độ hành hương, xã hội Ấn Độ, nhất là làng quê, không có những tiện nghi tối thiểu cho con người. Trẻ nhỏ không có áo quần, không dép mang, nước dùng không sạch, không có nhà vệ sinh. Nhà ở chỉ là miếng vải che như túp lều. Nơi nào cũng là rác. Làm sao bây giờ có cái khẩu trang để đỡ bị lây nhiễm? Dịch bệnh nào cũng có thể tấn công, không thể tránh khỏi.
Bi thảm quá, số phận nghèo.
Lúc xưa, thấy tận mắt cảnh sống cơ hàn của người nghèo ở làng quê Ấn Độ, mình đã phát tâm kiếp sau xin làm người Ấn Độ, làm sao có quyền lực, có khả năng nâng cao mức sống chung của người dân nghèo, làm sao không còn rác rưởi trong đường phố, làm sao mỗi gia đình có một mái ấm nho nhỏ để ở, trẻ nhỏ có áo quần, người dân có hiểu biết vệ sinh tối thiểu.
Nhớ ngày đó, mình có hỏi Thầy: “Tại sao quê hương của Đức Phật, mà bây giờ lại như vầy? Phật dạy trí tuệ, sao hai ngàn năm rồi, con người ở đây lại nghèo khổ cùng cực như vầy? Con thấy họ nghèo khổ hơn làng quê ở quê hương của mình nhiều. Cho tới trái chuối, trái cam cũng nghèo khổ nữa, nó xanh mét, ốm nhom, giống mấy em bé hay mấy người già, ngồi không bên đường, khi xe mình chạy ngang, chỉ thấy hai con mắt họ mở to, ngoài ra không thấy gì nữa, mặt đen đủi ốm nhom, tay chân dài ngoằng lỏng khỏng.”
Bấy giờ, dường như Thầy có hơi do dự, rồi nói nhỏ có lẽ đây là cộng nghiệp, đạo Phật đã bị con người hủy diệt tại nơi này, khoảng thế kỷ XI. Cho tới nay, đạo Phật vẫn không thể phục hồi tại chính quê hương của Đức Phật.
Đêm qua, nửa đêm tỉnh giấc, nhớ lại những hình ảnh bãi thiêu người, chỗ này chỗ kia san sát nhau, lửa lập lòe, người còn sống sót tự tay mình thiêu đốt thân nhân, không ai giúp ai. Rồi những xác chờ tới phiên đốt, quấn trong một cái bao vải hay nylon, với mấy khoanh dây thừng buộc chặt chung quanh nằm im lìm đó, mình nhìn biết chỗ nào là đầu, phần kia nhỏ hơn, là chân. Một con người là vậy, chỉ vậy thôi sao? Khi còn sống, cũng vui đùa, cũng cười cũng khóc, cũng vợ cũng chồng, cha mẹ, anh em, bạn bè đông đảo, bây giờ cuối cùng ai cũng giống ai. Người ta có thương, rơi vài giọt nước mắt, rồi cũng mau tay châm lửa, thiêu đốt cho chết hết mấy con covid- 19 kia. Lửa lập lòa, suốt ngày suốt đêm, khói mù, chắc phải có mùi thịt nướng, có ai đang ngồi giấu mặt trong hai bàn tay, đang rơi nước mắt hay nước mắt đã khô cạn rồi?
Cuộc đời cuối cùng chỉ là vậy thôi. Thiêu đốt trong lò thiêu đàng hoàng ở Cali, có người tiễn biệt, có người đọc bài ai điếu, có tràng hoa đẹp trang hoàng, hay thiêu đốt giữa không gian bụi bặm ô nhiễm của đường phố, thân nhân vội vàng châm lửa cho xong rồi quay về tránh xa cho mau con corona virus. Cái còn lại cũng chỉ là tro tàn.
Một đời người, chỉ còn là tro tàn. Tro tàn nào cũng là tro tàn.
Nhớ lại khi xưa, học khóa tâm lý học Phật giáo, Thầy có giảng, một bộ phái trong thời kỳ Phân liệt bộ phái Phật giáo ( trước công nguyên), là Kukkulika (Kê Dận bộ hay Đông sơn bộ) thuộc Đại chúng bộ, đã chủ trương:
“Tất cả các pháp hữu vi đều là đống tro tàn”.
Trong giáo pháp của Đức Phật có pháp Quán thi thể người chết ở nghĩa địa. Ban đầu, các vị tỳ kheo trông thấy cảnh thi thể thối rữa, chương sình, thú vật, kên kên tới cấu xé nhai nuốt, rồi tan rã, thành bột, thành bụi...có vị quá nhàm chán thân mình, liền kiếm cách tự sát. Tin tức được trình lên Đức Phật. Phật phải giải thích lại: quan sát xác chết là để biết thân thể này rồi sẽ tan rã như vậy, đừng có tham đắm vào thân mình hay thân người khác. Đây là một phương cách tốt nhất để chấm dứt sự trói buộc của ái dục. Sợi dây luyến ái thân vật chất của mình và của người khác là gốc nguồn của Dục, hay của Hữu để đi tái sanh. Đây là lậu hoặc quan trọng nhất. Là đầu mối của tất cả biển khổ của con người. Nhưng nguy hiểm vô cùng, con người lại tranh nhau, hận thù, đau khổ, mà vẫn đi tìm nó, vì con người thấy đây là hạnh phúc, là khoái lạc, là mật ngọt của đời.
Chắc cũng vì lẽ đó, Phật chủ trương ai muốn sống đời trong sạch, kinh nói là Phạm hạnh, đời sống của bậc thánh, phải xuất gia. Kết quả thực tế nhất là ly gia cắt ái. Thân trong sạch, tâm sẽ trong sạch.
Trong kinh điển có một truyện Phật dạy một vị tỳ kheo cắt đứt ái dục. Tóm lược thế này. Ông Jivāka, y sĩ của vua A xà thế, cũng là y sĩ của Phật và tăng đoàn, có một cô em rất xinh đẹp, múa hát, nổi tiếng khắp thành Vương xá. Bao nhiêu công tử muốn tới với cô phải bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền vàng. Khi cô tỉnh ngộ, phát tâm cúng dường trai tăng mỗi ngày 8 vị tỳ kheo. Tăng đoàn lần lượt thay phiên nhau tới nhà cô thọ trai. Một lần, một vị tỳ kheo thọ trai xong, về tinh xá, kể lại cô chủ đẹp lắm. Lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ, nghe nói, sanh tâm mong ước được mau tới phiên mình thọ trai. Ngày ấy rồi cũng tới. Không may, hôm trước cô Sirimā phát bệnh nặng. Buổi thọ trai, cô Sirimā nhờ người thị nữ dìu mình ra đảnh lễ chư tỳ kheo. Vị tỳ kheo trẻ kia, trông thấy cô, thầm nghĩ: cô Sirimā đang bệnh mà còn xinh đẹp như vậy. Tâm thẩn thờ, không ăn uống gì được, ra về tinh xá, bỏ ăn, bỏ ngủ, thẩn thờ ngày đêm, im lìm. Mấy ngày sau cô Sirimā từ trần. Đức Phật nhắn tin cho vua hãy quàng thi thể của cô Sirimā lại, đem ra giữa phố chợ. Rao lên cho mọi người tới xem. Phật cũng dẫn tăng đoàn tới dự, trong đó có vị tỳ kheo trẻ kia. Vua cho đánh trống, rao lên:
- Đây là cô Sirimā, ai có 1000 đồng tiền vàng, thì được đem cô Sirimā về.
Không ai trả lời. Vua cứ hạ giá xuống, cho tới cuối cùng cho không, cũng không ai nhận.
Bấy giờ vua mới ra lệnh hỏa thiêu thi thể cô Sirimā. Đức Phật dẫn tăng đoàn trở về tinh xá. Từ đó vị tăng trẻ kia tinh tấn, đắc quả A la hán.
(Chúng ta có thể đọc thêm trong Tiểu bộ kinh, Lâu đài của Sirimā).
Hơn một năm nay, trên thế giới tai ương xuất hiện khắp nơi, có khi là thiên tai, có khi là do con người, thù nghịch, khủng bố, chiến tranh. Bom nổ, đạn bay, lửa cháy, lũ lụt, giông bão, sóng thần. Người có tu tập, có trí tuệ, thì càng tỉnh thức, tinh tấn hơn. Người chưa biết tu, lặn hụp mệt nhoài chống đỡ với những hiểm nguy của đời sống.
Có người nói đây là thời mạt pháp rồi. Nhưng giáo pháp vẫn hiển hiện khắp nơi, Tam Bảo vẫn thường trụ trên thế gian, thì vẫn là chánh pháp. Vậy ai không nhìn thấy Tam Bảo, thì đối với người đó, bây giờ là thời mạt pháp rồi.
Thiền viện, ngày 11- 6- 2021
Mạt pháp ở trong người.
Chúng ta đang thấy cảnh khổ, cảnh vô thường xảy ra khắp nơi trên thế giới.
Không phải bài học cho chúng ta sao?
Ta có thể quay mặt làm ngơ sao ?
Dân Ấn độ đang diễn pháp “vô thường“ cho cả thế giới xem.
Nhìn cảnh Ấn độ, cả thế giới đang học bài “khổ“.
Nơi mạt pháp đang diễn bày chánh pháp.
Người tu không nhận thức điều này thì đúng là mạt pháp trong ta.
Niệm khởi, cũng như mọi khi, lúc ngồi thiền, tâm khởi Niệm, Niệm đến và đi, tâm quan sát, rồi đến một lúc cảm thấy tâm vô thường, mọi chuyện đến và đi liên tục và nhận ra rằng tâm này không thực chất tính, quan sát tâm, thấy bài Phật Pháp " vô ngã " Ni Sư giảng hiện bày ra trước mắt, lúc này tự nhận ra" vô ngã "(lúc trước nghe, hiểu, nhưng không nhận ra).
Nhận ra được " vô ngã " rồi thì làm sao đây?(câu hỏi trong tâm).
Cuộc sống này là vô thường, con người vô ngã, thế gian này vô thường, tâm ta muốn làm gì thì làm phải không?làm tốt, làm xấu, làm ác, làm thiện, không quản chế, so đo, không tính toán, vô pháp,vô tri?
Ngay tức khắc hiển hiện " tương quang nhân quả " trả lời cho câu hỏi trên.
"Nhân quả " giống như kim chỉ nam chỉ đường cho cái tâm vô ngã, làm nhân tốt thì quả tốt, làm nhân xấu thì quả xấu, tâm vô ngã thì nó làm bất kỳ cái gì nó thích nhưng nó phải theo quy luật nhân quả.
Khi tâm hiểu được sự có mặt của " tương quan nhân quả " thì tự biết nên làm gì và không nên làm gì trong cuộc sống thế gian này.
Khi đã nhận ra tương quan nhân quả rồi, nghĩ đến Phật, thầm cảm ơn Phật, thầm cảm ơn thầy, cảm ơn cô giảng bài Phật Pháp.
Nhớ đến bài Phật Pháp " lý duyên khởi, Pháp dương sinh " cô giảng , lòng hân hoan có Phật, có Thầy, có Cô, có Ông, có Bà, có Cha, có Mẹ, có đồng môn tu học, cảm thấy tình yêu thương dâng trào, đi xa hơn nữa thì đầy ấp tình mến thương đồng loại, cảnh, vật, mà tâm vẫn nhẹ như giấy, thênh thang.
Con
Như quỳnh.