Trong Thiền có thuật ngữ này “khô mộc long ngâm”, tạm hiểu là tiếng con rồng gầm trong khúc gỗ khô.
Thiền cho rằng chữ viết hay lời nói trong kinh sách, thuộc pháp thế gian, không thể diễn tả được chỗ cuối cùng của chân lý. Kinh điển đại thừa thường nói là: bất khả tư, bất khả thuyết, bất khả tư nghị v…v... hay không thể suy nghĩ, không thể nói, không thể nghĩ bàn.
Chỗ đó, trong kinh Nikàya ghi là: Atakkàvacara.
A là không
Takka là lý luận
Avacara là lãnh vực hay phạm vi.
Ghép 3 chữ lại, thay thế 1 chữ A bằng dấu huyền.
Atakkàvacara: có nghĩa là ngoài phạm vi của lý luận. Tây phương dịch là “beyond logic”. Chúng ta tạm dịch là “ngoài lời, ngoài ngôn ngữ, siêu lý luận, hay không lời”.
Từ đó, Thiền cho rằng kinh điển là “tử ngữ”, những hàng chữ chết. Nếu như mình chấp trước vào những hàng chữ chết thì không bao giờ tới được chân lý cuối cùng. Đây cũng là thâm ý trong kinh Kim Cang:
“Nếu dùng sắc thấy ta.
Dùng âm thanh cầu ta,
Người ấy hành đạo tà,
Không thể thấy Như Lai”.
Vậy làm sao thấy được chỗ đó? Phải thấy bằng tâm, không phải thấy bằng mắt. Tức là hiểu biết bằng trí tuệ chân ý của Phật và Tổ gói ghém ẩn tàng trong kinh điển, đàng sau những hàng chữ chết đó.
Sự hiểu biết của trí tuệ có nhiều mức độ nông sâu, phát triển theo thời gian dụng công của mình. Chỉ bằng trí năng học, suy gẫm, ghi nhớ thì chưa đến được chỗ “không thể nghĩ bàn”. Chỗ đó ngoài ngôn ngữ, nên mình phải thâm nhập vào, thuật ngữ gọi là “thể nhập” hay “chứng ngộ”. Tức là bằng nhận thức không lời mới có thể khế hợp với chỗ “ngoài lời, hay ngoài lý luận”.
Tới đây chắc chúng ta nhận ra tại sao có thuật ngữ “vô tự chân kinh”. Kinh thật, là không có chữ.
Bây giờ trở lại chuyện của mình. Trở lại thực tế, là mình còn ở trong tục đế. Mình vẫn còn đang dùng ngôn ngữ, kinh sách để tu học từ từ. Phật cũng phải dùng ngôn ngữ để giảng pháp. Khi Phật giảng tới những pháp quan trọng thì trong kinh Nikàya dùng thuật ngữ “sư tử hống.” Trong rừng, con sư tử được xem là chúa sơn lâm, mỗi khi nó cất tiếng hú lên vang dội cả núi rừng, bao nhiêu thú khác đều run sợ. Chánh pháp mà Phật công bố ra cũng rung chuyển cả xã hội Ấn Độ thời đó. Chân lý Vô Ngã tung ra lật đổ tất cả những kiến chấp sai lầm về Ngã của ngoại đạo, lay động tận gốc mấy bộ kinh Veda đã có trước Phật khoảng 3500 năm, san bằng chế độ phân chia giai cấp khắt khe của xã hội Ấn Độ từ mấy ngàn năm qua.
Càng suy gẫm, chúng ta càng cảm phục nhân cách vĩ đại của Phật. Do đó, khi học kinh điển, chúng ta phải nghe cho được tiếng rống vang rền của con sư tử ẩn tàng trong những trang giấy và những dòng chữ vô tri vô giác của kinh sách. Tương tự vậy, các vị Tổ Thiền Tông dạy mình phải nghe cho được tiếng con rồng gầm trong khúc gỗ khô. Chứ đừng chấp trước vào khúc gỗ khô mà cho là chân lý.
Tuy vậy, ngôn ngữ rất cần thiết để truyền thông với nhau. Nó là phương tiện hướng dẫn chúng ta tu học. Ngày xưa Thầy thường nói: “Mình phải dùng Lời để diễn tả cái Không Lời”. Cái “không lời” là chỗ thể nhập tánh Không, tánh Chân Như, tánh Huyễn, cũng là niết bàn.
Hổm rày, cô tạm dùng chữ viết, lời nói, để trang trải vài điều hiểu biết có giới hạn của mình xem như chia sẻ chút ít kinh nghiệm tu học sau 25 năm theo Thầy, gởi tới các em.
Bắt đầu tháng tư, tới nay thấm thoát đã 6 tháng tròn. Bài này số 70. Thời gian qua mau thiệt. Còn 90 ngày phù du nữa là hết năm. Cô sẽ viết thêm 30 bài nữa là xong hộp “puzzles 100 mảnh”, đủ kết thành tấm bản đồ kho tàng cho mình. Tấm bản đồ đặc biệt vừa thấy vừa nghe, mình chỉ phải dấn bước đi thôi.
Tới hôm nay, cô muốn rà lại xem chúng ta có góp nhặt được cái gì trong 6 tháng qua.
Cô có đọc lời ghi cảm nghĩ của các em sau các bài viết. Tuy nhiên có khi chưa rõ ràng. Có nhiều bài, mình đọc mà không ai ghi lại ý kiến gì, tưởng như mình đọc chơi, lướt qua, thấy không thú vị, nên lơ là. Dường như toàn là những “dòng chữ chết”. Không chuyên chở cái gì hữu ích cho ai. Không có tiếng “con rồng gầm trong khúc gỗ khô” nào.
Hôm nay, cô đề nghị chúng ta cô đọng lại những gì mình thu hoạch được qua mỗi bài. Mình nhận ra ý chính mà cô muốn gởi gắm ra trong mỗi bài là gì?
Thí dụ: bài <10 người thừa kế> cô muốn chỉ ra nguyên nhân nào mình tu học hoài mà chưa có kết quả như ý? Đó là vì mình không đủ quyết tâm. Mình phải tinh tấn đúng mức, như 10 người đệ tử sáng đạo kia. Mình biết con đường rồi, mà mình chưa dấn thân. Chỉ vậy thôi.
Lúc trước có bài “Ryonen,” cô muốn nói điều gì trong bài này? Cũng vậy. Mình chưa đủ quyết tâm tách ra khỏi cuộc đời, như cái gương cô Ryonen. Ngay cả tu sĩ, xuất gia trong nghĩa nhỏ hẹp nhất mà vẫn chưa thực sự làm được, nói gì mình là cư sĩ. Gia đình vẫn còn ràng buộc thì làm sao thoát ra được? Cho nên tâm thanh thản, trong sạch, là một ước mơ thôi. Mình tu học nhiều năm rồi, hiểu giáo lý, hiểu cách thực hành, mà sao chưa thấy cái gì là kiến giải sáng tạo, cái gì là lưu loát biện tài, cái gì là thần sắc trong sáng, cái gì là từ trường thu hút người khác? Chỉ vì mình chưa có quyết tâm- như người xưa, như cô Ryonen, như ngài Thần Quang cầu đạo...
Thiệt ra mỗi bài cô đều có chủ ý khi viết. Ngay cả bài “Trong mơ nói mớ”. Chủ ý bài này là gì? Nói mớ lại là nói ra sự thật. Còn khi thức, nói sự thật mà chưa phải thật, chỉ là gượng nói mà thôi. Còn dùng lời, tức là như trong cơn ngủ mê mà nói. Chỉ vì chân lý là chỗ “không lời”.
Cô mong là em nào có rảnh rỗi, ghé mắt đọc qua những bài tâm tình này, thì nhìn lại tâm mình, xem nó có thì thầm cái gì không?
Việc xem xét lại tâm mình, có thêm được kinh nghiệm mới, hiểu biết sâu hơn, v…v... là bước đầu của phát triển tuệ trí. Việc phơi bày ý nghĩ, quan điểm của mình, là một phương thức tu cần thiết: hòa đồng với bạn bè, dẹp cái ngã.
Cũng tương tự trong một lớp học trực tiếp, sau khi nghe bài giảng của thầy, thầy hỏi ai có ý kiến gì không, chỗ nào không hiễu rõ có thể hỏi lại, chỗ nào tâm đắc cũng nên nói ra. Không ai nói gì hết. Có khi cô kết luận: hoặc là cả lớp thông suốt hết rồi, thầy không cần giảng nữa, hoặc là cả lớp không hiểu gì hết.
Đây là kinh nghiệm tu học của cô, cô đã có những bước tiến là do cô chân thật với chính mình và không ngại nói ra với thầy và bạn. Đó là khi xưa, cô đã có rất nhiều bài viết trình lên thầy. Mỗi khi nhận ra được điều gì mới lạ, cô trình qua điện thoại, cuối cùng thầy bảo : con viết ra cho rõ ràng hơn và thứ tự. Cô nhận ra rằng khi ngồi lại, quan sát lại mình, để thấy rõ hơn về sức khỏe, về ý nghĩ v.v... thì mình mới thấy sự tiến bộ của mình rõ hơn. Cũng tương tự với sự tự nhận biết /“self - awareness” mà có lời. Hay “chú tâm cảnh giác” và biết là trong thời gian qua mình không có khởi lên “pháp ác, bất thiện”. Khi nhận biết điều này, mình sẽ có niềm vui riêng, là nguồn năng lượng cho mình hăng hái tiến bước tiếp. Cũng là tuệ trí. Nếu mơ màng về mình, thì chưa được gì.
Trí tuệ, nói cho thiệt rõ, nó là cái gì? Là hiểu biết rõ ràng, về tất cả. Mà trước nhất và quan trọng nhất là hiểu biết rõ về mình, sức khỏe, tình cảm, đời sống, kiến thức, sau đó mới là cái nhìn về người khác, về cuộc đời ra sao. Đó là trí tuệ của một người.
Cô hiểu đơn giản như vậy. Cho nên cô đem hết kinh nghiệm và tâm huyết của mình ra tặng cho ai, người nào nhận được, là cô tặng cho người ấy. Trong mấy bài đầu tiên, cô có nói phớt qua, gởi cho kẻ tri âm, chắc ít ai để ý.
Kết lại. Cô mong là chúng ta quan sát kỹ: trong 6 tháng qua, mình có bước thêm được bước tiến nào không? Có hiểu thêm được gì? Mình cần chú ý tới điều kiện gì mà mình còn thiếu? Mình phát huy thêm được kiến thức về giáo lý không? Mình có thêm bài học mới nào? Các em hãy mạnh dạn chia sẻ với cô và bạn bè. Cô không thể bắt buộc, nhưng đây thực sự là nấc thang tiến lên tới khung trời bao la của thông cảm giữa những người cùng đi trên một con đường, của từ bi, của trí tuệ bát nhã. Không còn trong không gian nhỏ hẹp của e ngại, của cân nhắc, tạo ra khoảng cách, tự cô lập mình. Ngày xưa, thầy hỏi về sự tu tập, có ai trả lời: Con uống nước nóng lạnh tự biết. Thầy chỉ lắc đầu. Bây giờ nếu mình cũng “nóng lạnh tự biết”, cô xin chịu thua.
Thử xem mình có nghe được tiếng con rồng gầm trong khúc gỗ khô, hay chỉ là tiếng con dế kêu rỉ rả?
Tổ Đình, 1- 10- 2020
Đọc bài Ni Sư con thấy thật thấm thía,
con biết ơn Sư và
xin hồi hướng mọi công đức,nguyện Ni Sư thân tâm thường an lạc.
Nhờ theoThầy theo Phật
Lòng sáng tỏ lý chân
Biết,thể rỗng,vô sanh
Biết cần có trí huệ
Thấu vô thường khổ não
Tương quan nhân quả báo
Là định luật thiên thu
Từ miệng vàng Phật dạy
.
HỢP, chỉ là huyễn mộng,
TAN,bản chất,tánh không
Tâm thường để rỗng rang
Ngay,ngày gin tỉnh lặng
Nguồn hạnh phúc vô cầu.
Rõ vi diệu cao sâu.
Đây Tam Bảo chứng tích
Cái thực tướng vô tướng
Đã nhiều thời trãi nghiệm
Giữa bien dau vô thường
Cái tinh anh thường trụ
Van tiếp nối truyền lưu
Thân làm ke cau dao
Tam,chi khat le that
Nguyen sau ngo ly chan
Nguyen an vung tu hành
Tu do va do tha.
Bổn phận sự hôm nay
Con danh le kinh thanh.
Thành kính. Con.KH
Sau thời gian nghe nhiều bài giảng của Thầy và Cô con nhận CON ĐƯỜNG mà từ trước đến giờ con cứ lây quây mà không biết mặt dầu thầy cô
Chỉ rõ ràng, nhấn mạnh nhiều lần.
Nhìn thấy THÂN, TÂM giống như thấy Nước từ ĐỤC thành TRONG là TU.
NHẬN THỨC TRONG SANG THUẦN TỊNH là chạm đến CHÂN NHƯ. ☺
Con,
NQ
Nghe tiếng gầm của Rồng trong khúc gỗ khô và tiếng Dế kêu rỉ rã ..Sự nghe nầy chỉ là qui ước ,làm tâm mình lăng Xăng dao động
Mỗi sự vật đều có điều kiện riêng biệt do đó để tâm mình thanh thản nghe là nghe không suy luận thêm điều gì là chỉ nghe bằng nhận thức không lời
MĐ
Tri ân Cô đã viết những bài Tâm tình với nhau thật tuyệt vời, kiến giải chân lý tràn đầy đạo vị, đây là những bài ôn học thú vị vô cùng.
Tuy nhiên Cô viết quá nhanh làm sao học trò tư duy sáng tạo kịp ? 6 tháng Cô cho ra 70 bài, mỗi tháng 12 bài, mỗi tuần 3 bài ôi chao học trò bơi không nổi nên đành im lặng
Ngày trước khoảng năm 2008 con học với Đạo tràng Thày Thiện Huệ qua email mỗi tuần Thày cho một bài kinh Bách dụ, học trò thì mỗi tháng phải viết một lần, như vậy mỗi tháng có 4 bài học nhưng học trò PHẢI tư duy viết 1 lần, nếu không cho ra khỏi lớp học luôn
Con xin phép đề nghị Cô cho mỗi tuần 1 bài thì thí sinh còn có thời gian tư duy suy gẫm và con cũng xin đề nghị các Giáo Thọ viết như là soạn bài giảng mà các thiền sinh cũng được học hỏi thêm.
Dạ con nghĩ vậy nhưng cũng tùy Cô và các bạn thiền sinh, đây chỉ là ý kiến nhỏ thôi ạ.
Kính chúc Quý Thày Cô cùng các bạn thiền sinh luôn khoẻ an vui vô lượng an lạc.
Con mh
Dế kêu chí cách rồng gầm sợi tơ.
Dế kêu, ấy có tai nghe
Nghe xong có dế có hình có tơ.
Rồng gầm ấy chẵng còn mơ
Gầm từ quá khứ vị lai vẫn gầm.
Dế kêu mà tưởng rồng gầm ?
Người nghe biết dế, không nghe biết rồng.
Rồng thời không ảnh không thanh,
Biết rồng không tánh không danh không lời.
Gởi lời tâm tình đến Ni Sư và các Bạn.
Tuần trước con mơ thấy xe của con rớt xuống hố, lòng con đau buồn. Khi tỉnh giấc lòng con vui sướng vì xe còn đó.
Rớt xe, lòng đau buồn là mơ (là giả).
Khi tỉnh dậy lòng vui sướng cũng là GIẢ.
Vì niềm vui này chỉ dựa vào sự so sánh rớt xe trong mơ (giả) và xe không bị rớt.
Niềm vui này là do dòng suy nghĩ chuyển từ đau buồn trong mơ (giả) thành vui trong khi thức dậy, vậy cũng dựa vào mơ (giả) mà sanh vui,vậy vui này cũng không thực.
Trong cuộc sống , hằng ngày dòng suy nghĩ của con tạo ra và hoạt động với nhiều đối tượng không có mặt (buồn, vui ,tốt, xấu, ao tưởng ) bao quanh sự kiện do điều kiện tạo thành (luôn thay đổi) mà hình thành, cứ như vậy lập đi lập lại mà tiến triển mà cứ ngỡ là THIỆT.😊
Bây giờ con mới biết sao trong kinh điển có từ GIẢ LẬP hay từ PHI PHI TƯỞNG . Tại sao bi trói buộc. Tại sao mây vô minh bao phủ .
Thấy được điều này giúp tiến trình chuyển đổi trạng thái tâm của con ro ràng hơn .
Con
NQ