GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
Một buổi sáng mùa Đông, tôi không nhớ rõ là ngày nào, (vì từ ngày về hưu tới nay tôi rất ít chú ý tới ngày tháng, chỉ nhớ hôm đó là ngày gần Tết, vì tôi đang sửa soạn bàn thờ chuẩn bị cho ngày 30 Tết. ) sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp nhà cửa, tôi vào mail box để check mail. Như thường lệ, tôi chẳng thấy có mail gì quan trọng. Đang tính delete những junk mails thì tôi chợt thấy một mail của Hội Thiền Tánh Không do Hội Trưởng gửi đi, tôi nhận được những mails từ Hội Trưởng rất thường và thông thường đó chỉ là những thông báo về những buổi họp đạo tràng, họp giáo tho, về những lớp học mới ... mà độ này tôi đang bối rối về chuyện nhà, không có thì giờ để đi họp nên tôi cũng ít chú ý tới những mails của Hội. Đang tính đóng mail box lại thì mắt tôi chợt chạm vào dòng chữ : " Ô tâm linh đầu tiên của đạo tràng Nam Cali..." Tưởng là mình nhìn lầm, tôi vội dụi mắt, tự hỏi : "mình nhìn lầm hay là mình mơ ngủ?". Nhưng không, tôi không nhìn lầm, cũng không mơ ngủ, dòng chữ thật rõ ràng đập vào mắt tôi là của sư huynh Tuệ Lạc, Hội Trưởng Hội Thiền TK Nam Cali, xác định rõ ràng là mình đã có một trụ sở đầu tiên của mình, của đạo tràng Nam Cali.
"Ồ, Thật thế sao? " Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng , với mở mail này ra xem cho rõ, xem có thật như vậy không ? Hay đây chỉ là tin giỡn, một cái tin như cái kiểu "cá tháng tư " Vừa mở mail tôi vừa nghĩ " Ngài Hội Trưởng của mình có máu tếu đầy người, có thể vì mong mỏi lâu quá về việc có một chổ thường trực cho đạo tràng họp nên ngài đưa một chút tin vịt lấy hên đầu năm chăng?"
Mail được mở ra, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, mắt nhìn thật rõ, rõ ràng là sư huynh Tuệ Lạc cho biết là đạo tràng Nam Cali từ bây giờ đã có một trụ sở đầu tiên tọa lạc trên đường Brookhurst, đó là trụ sở của Thiền đường Thiên Ân cũ.
Rồi tôi tự nhủ:" Lạ thật rồi, không thể là chuyện đùa đâu, nhưng không hiểu chiếc đũa thần của nàng tiên nào lại gõ vào ước mơ của Hội Thiền Nam Cali đúng vào dịp Tết Bính Thân như thế ?... Thật là một món quà Tết vô giá cho mọi thiền sinh, cho toàn thể đạo tràng!... "
Thật là màu nhiệm, thật là kỳ duyên, vì hầu như tất cả thiền sinh của đạo tràng Nam Cali, từ Hội Trưởng cho đến hàng thứ dân tép riu như tôi đã từ lâu mong mỏi Hội sẽ có một chổ họp thường trực để không phải làm dân du mục nữa, không còn phải năn nỉ, ỉ oi để được mượn chổ họp, mượn chổ tổ chức lớp học, rồi nơm nớp lo không được vì gia chủ có quá nhiều người ở trong waiting list..., Thật thế, ước mơ ấy mọi người hàng ấp ủ từ lâu rồi mà hầu như chẳng bao giờ thực hiện được.
Tôi còn nhớ đã có lần Tuệ-Thiền, Nhật Như đứng ra vận động quyên góp từ mọi nơi để hy vọng mua được một nơi làm trụ sở cho Hội ở đường Chapman, hồi đó, tưởng rằng mơ ước sắp xong, thì rồi vì lý đó này, lý đó khác, lại bị "chìm xuồng " Và mới năm ngoái đây, Hội lại gắng sức một lần nữa để tính mua một địa điểm ở Lamson, sát bên 1 công viên, đã có nhiều huynh trưởng đồng ý góp công, góp của vào để thực hiện giấc mơ, thầy Thiền chủ và Ni sư cùng tất cả mọi trường lão đã được mời đi thăm quan địa điểm, ... Nhưng rồi sự việc lại bị chìm vào quên lãng!...
Sau lần đó tôi không còn thấy ai nhắc gì tới việc tìm trụ sở cho đạo tràng, mọi người hầu như đã "chấp nhận số phận" thảng hoặc có ai nói với tôi thì cũng chỉ là :" mọi việc đều tùy duyên, khi nào đủ duyên thì sự việc sẽ thành.”
Sau lần đó tôi không còn thấy ai nhắc gì tới việc tìm trụ sở cho đào tràng, mọi người hầu như đã "chấp nhận số phận" thảng hoặc có ai nói tôi thì cũng chỉ là :" mọi việc đều tuy duyên, khi nào đủ duyên thì sự việc sẽ thành." Riêng tôi, thấy sự việc êm re như thế, chẳng biết làm gì hơn , chỉ biết chép miệng thầm nghĩ :" Ôi thôi ! ước mơ vẫn chỉ là ước mơ! Thôi thì chờ duyên, nhưng biết bao giờ duyên tới đây ?"
Bởi thế , khi thấy email của Hội Trưởng báo tin việc chào mừng trụ sở đầu tiên của đạo tràng như thế, tôi muôn vàn ngạc nhiên, vì sự việc quá bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng của tôi ... Tuy tin đã rành rành , nhưng tôi đột ngột quá nên tôi vẫn còn bản tin, bán nghi... Đang lúc đó thì chị Huệ Chiếu gọi tôi, hỏi thăm và cho biết tin đó, chị xác định là Tuệ Nguyên,Tuệ Lạc, Huệ Nhã đã chính thức thuê được trụ sở cho đào tràng, nơi đó chính là chổ của Thiền đường Thiên Ân cũ , vì chị Hội Trưởng của Thiên Ân đã trả phố lại và giới thiệu Tánh Không với chủ nhà, chủ nhà lại là người có lòng với đạo pháp nên bằng lòng cho mình thuê với giá cũ (giá của mấy năm về trước). Và chị kết luận :" Đúng là thuận duyên đã tới, nên mơ ước của mình đã thành sự thực."
Sáng 30 Tết, tôi gọi chị Quảng Huyền, hỏi xem chị đã biết tin này chưa, chị nói đã biết và cho hay là ngày hôm sau, sáng mồng một Tết, ban điều hành mời mọi người tới trụ sở đạo tràng làm lễ Phật đầu năm.
Tuy chuyện nhà còn nhiều rồi rấm, nhưng, đối với tin vui to lớn này tôi không thể bỏ qua. Thế nên, thay vì đầu năm đi lễ chùa, thì tôi đi thẳng tôi trụ sở, góp mặt với mọi người, tôi cũng không quên cắt một cành đào thật tươi ở sân nhà tôi để cắm bàn thờ Phật cho không gian mới này được tươi thắm hơn...
Tôi tới nói đúng lúc mọi người đang sửa soạn bàn thờ Phật, không khí thật là vui tươi, ai nấy đều hớn hở, vui hơn bao giờ hết, thật đúng là ngày :"TẾT". Gặp anh Tuệ Nguyên, anh cho biết tối ngày 27 Tết, anh và anh Tuệ Lạc, chị Huệ Nhã đang lang thang đi xem các địa điểm cho thuê mà các anh chị trong Đạo tràng đã đề nghị thì anh chợt nhớ Thiên Ân nên rủ nhau cùng đến xem qua, dù biết rằng 8 giờ tối rồi còn ai ở đó. Nhưng tất là lạ, tới đó đúng là lúc "nhóm Giới trẻ Mây Từ” đang sửa soạn dọn nhà vì chị chủ nhóm Thiên Ân trả nhà lại cho chủ phố, nên họ sắp phải "lưu vong". Rồi họ cho anh số phone của chị trưởng nhóm Thiên Ân... Thế rồi chuyện hình thành như một giấc mơ kỳ diệu: Nàng tiên Thiên Ân đã dùng cây đũa thần gõ vào giấc mơ của Tánh Không và giấc mơ tưởng không bao giờ thành thì bất ngờ lại thành hiện thực.
"Vừa làm, mọi người đều bàn tới việc phải xử dụng cái "Ô Tâm Linh” này như thế nào để có vừa tu tập cho chính mình, vừa quảng bá pháp của THẦY tới quảng đại quần chúng. Riêng tôi, chẳng biết nói gì để góp ý vì tâm hồn tôi đang trần ngập niềm vui, chỉ muốn thưởng thức niềm vui ấy cho thật trọn vẹn. Đầu óc tôi chỉ có một ý tưởng: giấc mơ của mọi người nay đã thành hiện thực, điều cần là mọi người đều phải tận lực vun bồi cái "Ô Tâm Linh" này để cho nó được luôn khởi sắc. Nơi đây tuy bé nhỏ, nghèo nàn, nhưng đó là của mình, mình có thể tới bất cứ lúc nào, làm bất cứ gì mình muốn, không còn phải lệ thuộc vào gia chủ nữa, thế nên có lẽ đây là lúc mọi cánh chim Tánh Không, từ mọi nơi ở Orange County, ở Nam Cali nên bay về quy tụ nơi đây, cùng hiệp tâm, góp sức, cùng thực hiện chủ trương hài hòa mà Thầy thường dạy để Tánh Không chúng ta sẽ tiến vững và đạt được mục tiêu là đem Thiền vào đời sống của mọi người, để ai ai cũng đều đạt được sự an lạc trong tâm, sự khỏe mạnh nơi thân. Tôi nghĩ, chắc tất cả mọi thành viên của Hội Thiền Tánh Không Nam Cali cũng đều nghĩ như thế, vì cái " Ô Tâm Linh " này “Mái nhà chung” này mà chúng ta từng mơ ước từ lâu, nay đã thành hiện thực, bổn phận chúng ta là tô bồi, đoàn kết để nơi đây lúc nào cũng đầy không khí vui tươi, đầy an lạc cho chính mình, và để "Ô Tâm Linh" này “Mái nhà chung” này mãi phát triển đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Mong lắm thay.
Duyên Như