Những ngày cuối năm
Tuệ Chiếu
Chủ nhật. Trời còn mờ sáng, tôi nhoài người dậy với bao nhiêu ước mơ, dự tính của một ngày tràn đầy sức sống. Tôi cố dụi mắt để nhìn cho rõ những tia sáng lung linh, lấp lánh như đang nhảy múa, trêu đùa. Tôi thầm nghĩ ánh sáng bình minh như cho ta thêm niềm tin vào cuộc sống. Với những khó khăn đời thường, nhìn ánh sáng nắng có thể sẽ cho ta thêm hưng phấn để vững vàng vượt qua tất cả. Tôi khởi động cho ngày mới bằng những động tác khí công nhẹ nhàng. Năng lượng và sức sống bỗng chốc tràn đầy khắp cơ thể. Bước đến bên cửa sổ, tôi vén màn nhìn ngắm cảnh vật sau sân nhà. Yên ả làm sao sự tĩnh lặng của chính nó. Lúc này là lúc tôi cảm nhận được một niềm an lạc đang dâng tràn.
Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp âm lịch, chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Nghĩ đến những việc còn bề bộn trên Thiền Viện và các Huynh Tỷ có nhiệt tình đang cần những bàn tay đóng góp làm xanh - sạch - đẹp cho Tổ Đình. Tôi quyết định đến Thiền Viện thay vì đi chợ Tết cùng bạn bè như dự tính. Tôi có mặt lúc 8:30 sáng, ngồi trong nhà ăn tạm, bên cốc trà nóng vừa thưởng thức bầu trời nắng ấm dịu dàng lan tỏa khắp không gian, tôi cảm thấy mình hạnh phúc với tất cả những gì đang diễn ra trước mặt.
Tôi cảm nhận rõ rệt được mùa xuân đang tràn về. Niềm hạnh phúc đến từ quá khứ hòa vào tiết xuân dịu dàng của hiện tại làm lòng tôi lâng lâng rộn rã lên hẳn. Mùa xuân luôn mang đến cho tôi cảm giác êm đềm của gia đình đoàn tụ, nét hân hoan của con cháu khi được lì xì cùng những lời chúc hạnh phúc bình yên. Trên những nhánh cây ở sân sau của Thiền Viện, hoa mai hoa đào đang bung tỏa mang theo luồng sinh khí sáng bừng của mùa xuân.
Tiếng Anh Tuệ Ngộ đã kéo tôi trở về với đời thường. Công tác hôm nay cho nhóm “có bắp thịt” là dời đống gạch trước sân Tổ đình đến nơi khác rồi sắp xếp lại cho thứ tự. Hai nhóm còn lại thì làm vệ sinh quanh sân, bếp, các cốc và đem phơi nắng các giường và nệm để ngừa hơi ẩm.
Sau giờ thọ trai gồm có các món cari chay với bánh mì, bánh cuốn và soup nui. Tráng miệng là cam ngọt được trồng tại địa phương. Nghĩ trưa thêm khoảng 30 phút là chúng tôi đều quay trở lại với công việc còn đang dang dở cho đến lúc 3:00PM thì coi như tạm xong. Do có mặt tại Thiền viện hôm nay, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với những vị bồ tát “ngàn mắt, ngàn tay”. Họ rất là đời thường. Họ luôn có mặt khi có khó khăn, hay khi cần sự giúp đỡ. Họ luôn vui vẻ cống hiến công sức và nhiệt tình góp tay giúp chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau làm cho bớt đi lo âu, căng thẳng, làm cho thiên nhiên được xanh tươi hơn, hoa lá xum xuê, chim chóc quay quần và hót líu lo.
Dù có làm khác đi như dự tính. Nhưng giờ đây tôi thấy thật hạnh phúc vì đã được đóng góp một chút công sức cùng với các Huynh Tỷ cho Tổ Đình trong những ngày cận Tết. Có phải đây là lý do tôi thấy mùa xuân năm nay thật diệu kỳ. Ngước lên bầu trời xanh lẫn màu vàng rực của buổi chiều tà… Tôi mĩm cười…
Sau đây là vài hình ảnh ghi lại trong ngày 27 tháng Chạp âm lịch tại Thiền Viện: