CÕI PHẬT Ở ĐÂU?
Sáng nay, trời nắng ấm. Mấy ngày trước còn mưa dầm, mưa suốt đêm và suốt ngày. Mưa không lớn, không bao giờ Cali nghe có tiếng trời gầm hay thấy có sấm sét. Bầu trời không có mây đen, chỉ là màu trắng đục, mà giọt mưa thì trong veo rơi xuống lách tách trên mái nhà, thong thả rơi trên khoảng sân xi măng, đã đọng nước từng vũng trong đêm. Giọt nước mưa rơi nhẹ xuống sân, không có tiếng, chạm xuống vũng nước, bung ra nhấp nháy, vỡ tan, biến mất. Giọt rơi trên lá, trên hoa thì có khi đọng lại, lấp lánh, trong veo.
Giọt nước mưa, nhỏ xíu, mà sao đẹp quá. Trong ngần, không màu sắc, nhưng sáng nay, mặt trời lên, những tia nắng xiêng xiêng chiếu xuống, lá hoa sáng rực lên, lung linh, lấp lánh như giát kim cương. Đủ màu sắc, ảnh hiện trong từng giọt mưa long lanh.
A thì ra cuộc đời chỉ là những ngày nắng ấm và những ngày mưa. Lúc trước mình thấy cuộc đời chỉ là những ngày gặp gỡ và những ngày chia xa. Thì ra thời gian chỉ là ngày và đêm, hết ngày sáng thì tới đêm tối, hết tối thì lại sáng, cứ tiếp diễn như vậy thôi. Đó là tự nhiên, phải như vậy, làm sao khác được.
Thiền viện có 3 chậu mai vàng. Hai chậu đã nở hoa từ tháng trước, mấy ngày mưa gió, những hoa héo đã rơi rụng nhiều, bây giờ thì chậu mai thứ ba mới từ từ bung hoa nở đón xuân. Dãy hoa thủy tiên dọc theo chánh điện đã tưng bừng trong gió đông, qua xuân lại tàn rồi, khi hai gốc đào hồng đỏ đơm hoa đầu xuân, mấy hôm mưa gió cũng rơi vung vải trên cỏ, chỉ còn mầm lá xanh non trên cành. Gốc mai toàn trắng mấy ngày nay lại đơm hoa trắng muốt, nhìn xa như hoa tuyết đọng trên cành nâu sậm khẳng khiu.
Mấy khóm hoa 10 giờ, hôm nay trời nắng ấm, cũng bung nở đón nắng, vàng rực thắm tươi. Bên cạnh, mấy khóm hoa 10 giờ màu đỏ thì chỉ mới nhú nụ còn non, mỗi ngọn là một nụ riêng. Mấy khóm hoa 10 giờ màu tím, thì cao hơn, sum suê hẳn lên qua mấy ngày mưa, cũng đơm đầy búp màu tím tím xanh xanh. Hứa hẹn sân vườn tổ đình lúc nào cũng có hoa. Rồi hết xuân thì tới hạ, với hoa phượng vỹ tím, rồi tới mùa thu lá lại vàng để rồi rơi lả tả trong những luồng gió thốc mùa đông.
Ngắm thiên nhiên, thiệt là đẹp. Trước mắt, một bức tranh, tĩnh lặng vô cùng, mà đủ màu sắc xanh thắm, màu xanh của lá, màu xanh của trời. Trong vùng màu xanh của lá có điểm hoa đỏ hoa vàng, trong màu xanh của trời là tản mạn của mây trắng. Trong tranh cũng có gió nhẹ đang lung lay cành tiêu, không thấy mặt trời mà có nắng ấm sáng trưng. Con chim nho nhỏ đuôi thiệt dài bay sà xuống nhảy lò cò trong sân. Một chút gió thoảng qua, tất cả lá tiêu uốn lượn theo chiều gió, thiệt là nhịp nhàng, có vũ điệu nào không tiếng nhạc mà đẹp như vậy được.
Trong không gian nho nhỏ này mà cũng đầy đủ đất, nước, gió, lửa, cũng có trời, mây, cũng có trăng, sao. Mới nhìn thấy tất cả đang yên lặng, hồn nhiên vô tư hiện hữu, tùy duyên thuận pháp vô cùng. Đồng thời cũng biết mỗi thứ, mỗi loại đều đang sống, rạt rào sức sống, từng phút giây hoạt động, chuyển hóa nước từ đất sâu, thu ánh nắng vào từng chiếc lá, rồi biến hóa thế nào để làm ra màu vàng của hoa mai, màu trắng của hoa đào, tỏa ra hương thơm cho hoa nữa. Thật là kỳ diệu.
Mỗi ngày, yên lặng ngắm cỏ cây hoa lá tổ đình thôi, cũng thấy hiển hiện ra nhiều sự thật của cuộc đời.
Mưa thì đón mưa, nắng thì đón nắng, cỏ cây có phản ứng gì đâu. Nắng vẫn chiếu soi bình đẳng, gió vẫn thổi khắp nơi, mưa rải đều trên đất, mọi loài cây cỏ, con sóc, con thỏ núi, con chim nhỏ, tất cả sống tự do, bình an, không loại nào xâm phạm tới loại khác. Tất cả đang hòa mình trong nhịp sống và dòng chuyển hóa sinh động của cả vũ trụ thênh thang ngoài kia.
Vậy tại sao chúng ta, là sinh vật cao quí, có trí tuệ, có tình cảm, chúng ta lại không hạnh phúc? Tại sao cuộc đời lại thành biển khổ? Mình cũng đã có câu trả lời rồi. Rất nhiều câu trả lời và câu nào cũng đúng.
Vì chúng ta không chịu sống tùy duyên thuận pháp, không chịu hài hòa, đoàn kết, chúng ta lại muốn điều khiển thiên nhiên, muốn khống chế người khác.
Vì chúng ta khởi ý tham muốn: tài, sắc, danh, thực, thùy.
Vì chúng ta không hiểu biết những chân lý của thế gian, là chúng ta vô minh.
Vậy, muốn có an lạc, hạnh phúc, thì phải hiểu biết cuộc đời là vô thường, không dính mắc vào những thay đổi bất chợt của sức khỏe, hay tài sản, hay danh vọng hay những cảnh già, bệnh và chết của mình và của người thân.
Tiến tới một bước sâu hơn, chúng ta hiểu mọi cảnh, mọi vật, mọi loài đều do nhân duyên mà sinh ra, có lúc chúng sẽ hoại diệt, bản thể chúng là trống rỗng, trống không, không có gì là lõi cứng trong đó. Chúng ta không thể nắm bắt được chúng, cũng không thể nương tựa nơi chúng, không thể tin cậy vào chúng một chút nào.
Cảnh sanh khởi, biến đổi rồi hoại diệt của thế gian là tự nhiên, là bình thường, là hợp tình hợp lý. Nếu hiểu thật sự điều này thì khi cái gì đó sanh ra hay diệt mất, ta không vui cũng không buồn. Bây giờ tâm bình an, thanh thản, bây giờ mới thấy nơi nào cũng là ngôi nhà xưa của mình, cảnh nào cũng hiển lộ những chân lý vô thường, duyên sinh, vô ngã, bản thể trống không… Pháp âm của Phật vang rền khắp hư không, như vậy cõi này đang là cõi Phật đó, bạn hiền ơi.
Thiền viện, 3-4-2024
TN