Sáng nay xem trong hộp email thấy 1 thiền sinh thông dịch sang tiếng Đức bài “Trong vùng sương mù”, em viết đây là bản dịch mới, có điều chỉnh so với bản cũ đã đăng. Đây là một bài viết chắc từ lâu lắm rồi, mình không nhớ đã viết cái gì “trong vùng sương mù” mà em này lại còn xem đi xem lại để chỉnh sửa. Tò mò, mình tìm lại bài này, chắc nó trong loạt bài “Tiếng Hát Giữa Trời”. Nó đây rồi, bài thứ 35, đọc lại, à, trong vùng sương mù này là xứ thần tiên. Sau đó, mình lướt xem tiếp, bài thứ 33, nhan đề “Mùa Xuân”, mình viết cái gì trong đây mà sao tựa bài ngắn ngủn vậy? Xem tới cuối bài, tâm thấy bồi hồi, nhớ Thầy. Nhìn xuống góc cuối của máy computer, thấy ngày 13 tháng 3. Hôm nay là ngày sinh của Thầy.
Mùa xuân năm 1929, mừng Thầy đến, mùa xuân năm 1982, mừng Thầy thấy rõ con đường, mùa đông năm 2019, Thầy đi.
Năm nay mùa xuân lại về. Thấy hoa mai nở, thấy hoa anh đào cũng bắt đầu chớm nở, biết thực sự là trời đất ở đây đang sang xuân. Có cái gì đẹp hơn mấy đóa hoa đầu mùa. Cánh hồng phơn phớt mỏng manh, mềm thiệt mềm, trong veo qua ánh nắng. Không dám chạm tay vào sợ hoa đau, hương thơm thoang thoảng. Nhìn lên mấy búp hoa, chỉ hé ra màu hồng hồng, màu trắng nuốt, màu đỏ thắm, vươn lên đón nắng trên nền trời xanh lơ.
Nắng ấm lên thì gió không còn lạnh nữa, chỉ thoáng mát thôi. Nắng xuân về thì gió lạnh mùa đông không còn. Mùa đông phải đi, mùa xuân mới tới, rồi hoa nở, rồi hoa cũng tàn, để lại tới mùa đông. Rồi hoa thủy tiên lại nở trong gió đông, để rồi lại héo khô bên mấy cành đào lấp lánh búp non hồng hồng trắng trắng. Mà hoa năm nay có phải là hoa năm trước, nắng xuân này có giống nắng năm xưa?
Thời gian đi qua, có bao giờ trở lại. Dòng đời cứ trôi qua, vạn vật vẫn tiến tới mãi, có bao giờ dừng lại, có bao giờ trở lại như cũ. Chỉ là sự vận hành tự nhiên, chiếc xe đời cứ tiến tới mãi, không cùng. Mình cũng vậy, y hệt cái bọt nước trắng xóa ở bờ biển, làn sóng vô tư vỗ vào bờ cát, xuất hiện bọt nước, trong phút chốc, tan biến, rồi lại xuất hiện trắng xóa. Đời người giống như bọt nước, có rồi biến mất. Đức Phật đã từng nói: đời người như bọt nước, như ánh ráng chiều, như thân cây chuối, như ánh điện chớp, như giấc chiêm bao, như trò ảo thuật.
Biết vậy thì mình đừng có khi vui khi buồn, sao lại gặp gỡ thì vui, mà chia tay thì buồn. Khi gặp gỡ phải biết có lúc chia tay. Khi sinh ra phải biết có lúc diệt tận, hoa nở thì rồi hoa phải tàn. Biết vậy thì càng trân quý khi ngắm hoa, trân quý sự sống của mình và của người.
Biết vậy, mà sao sáng nay, trong nắng ấm, ngắm hoa xuân, lại dường như có ai rơi nước mắt.
Tổ đình, 13- 3- 2024
Có cái biết... nhìn thấy ai đó đang đồng cảm với người trước sự vô thường, lặng lẽ nhìn...Riêng chỉ cái biết ấy luôn hiện hữu, không đến không đi, luôn cảm thông, không phán xét.