Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - BÀI 23
TỪ BỎ TÂM
-- Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm?
-- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: "Thật lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các đồng Phạm hạnh như vậy! Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng; con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này". Và bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm.
(Kinh Trung bộ -128 Tùy Phiền não)
Chúng ta học được những gì qua đoạn kinh ngắn này?
Đây là truyện về ngài Anuruddha sống với hai vị tỳ kheo khác. Nhận thấy sự lợi ích khi được sống chung với các vị đồng Phạm hạnh giữa cảnh rừng hoang vu, từ tâm hoan hỷ này, cả ba vị đều hành xử giống nhau: khởi lên tâm Từ đối với nhau. Tại sao không nói tâm Bi, hay Hỷ hay Xả? Cả ba vị đều là tỳ kheo, tu miên mật, không ai cần giúp đỡ hay nương tựa bên ngoài, không ai cần người khác khởi tâm bi mẫn, cũng không có gì để hoan hỷ theo, không có cảm thọ khổ, ưu thì cũng không cần khởi tâm buông xả. Mỗi vị đều khởi lên tâm Từ đối với nhau, tức là kính trọng, quí mến, nhu hoà, từ ái từ trong ý nghĩ, lời nói, hành động, một cách chân thật, không che giấu. Quan điểm này được thể hiện ra qua quyết định:
"Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này."
Chúng ta hiểu như thế nào về sự “từ bỏ tâm của ta”?
Tâm hiểu tổng quát là những ý nghĩ, tình cảm, xúc cảm của mình khi chưa biểu lộ ra thành lời và hành động, cũng gọi là Ý. Đây là sắc thái tâm phổ biến, có tính chủ quan nên thường gây hiểu lầm, tranh cãi, bất hòa, vì “cái Ta” thường cho là mình đúng, nên “cái Ta- Ý thức” rất thích bày tỏ, công bố ra. Biết vậy, mình phải kiểm soát cái Ta này, không cho nó nói ra và hành động, đó là giữ gìn thân nghiệp và khẩu nghiệp trước nhất. Tiếp theo, đem trí tuệ ra mà chuyển hóa cái Tâm, nghĩa là giải thích cho cái Tâm nó hiểu:
- Ai cũng có tánh giác ngộ như nhau, và ai rồi cũng sẽ đạt giác ngộ, là ông Phật trong tương lai. Mình khởi lòng kính quí tất cả mọi người.
- Ai cũng còn lậu hoặc nên còn tái sanh, quan trọng nhất là dục ái.
Bây giờ còn đang tu, nên trong tâm vẫn còn bị ô nhiễm. Mình thông cảm vì mình cũng vậy, khởi lòng từ đối với tất cả mọi người.
Chỉ với hai sự thật này cũng đủ làm nền tảng vững chắc cho mình ở Trung đạo: không rơi vô “tự ty hay tự cao”.
Vậy khi ta từ bỏ cái tâm đời của mình, thì chắc chắn là nó phải từ từ suy yếu đi và không còn ý nghĩ xấu ác khởi lên nữa. Ý trong sạch rồi, tự nhiên hai nghiệp sau trong sạch theo.
Tiếp theo, giả sử tâm mình trong sạch rồi mà nếu những người chung quanh chưa trong sạch thì sao? Làm sao thực hành “từ bỏ tâm” để sống thuận theo tâm của người khác?
A, bước này lại càng dễ hơn nữa, các bạn ơi!
Có thể có bạn sẽ lý luận như vầy: Tâm mình là trong sạch, là tốt, là đúng. Làm sao thuận theo tâm đời nữa được? Mà nếu không theo thì là tranh cãi xung đột thôi. Khi nghĩ là mình đúng hơn, vẫn là chủ quan, vì chỉ đúng với mình, chưa chắc đúng với người khác.
Cái qui luật hài hoà là mình phải sống theo hoàn cảnh, tùy duyên. Người tu là phải kham nhẫn, chịu mọi thiệt thòi về phần mình, dù có oan ức, vẫn không biện minh. Vì sao vậy? Khi biện minh, có nghĩa là: “Tôi đúng. Người kia sai”. Trong nhà Phật, “đúng, sai” đều là chuyện thị phi, tức là cả hai đều sai, “đều bị đuổi ra khỏi chùa”.
Vậy dù biết là người ta nói năng hành xử chưa đúng, mình vẫn phải đem bốn pháp nhiếp ra ứng dụng: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cho nên bồ tát đi vào đời không phải dễ, kinh Pháp Hoa đưa ra điều kiện: “Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi trên tòa nhất thiết pháp Không”. Mình có thể hiểu đơn giản là:
- Phải có Giới Luật gìn giữ mình (vào nhà Như Lai)
- Phải có Tâm Định: tâm không động lúc nào cũng nhận thức Như Vậy (mặc áo Như Lai)
- Phải có Tuệ: thấy bản thể thế gian là Trống Không (ngồi trên tòa nhất thiết pháp Không)
Vì thế, con đường tu nào cũng phải hướng tới đầy đủ oai nghi tế hạnh, có trí tuệ thực sự thông hiểu tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, mới vượt qua tất cả những chông gai thử thách của đời.
Trở lại chủ đề “từ bỏ tâm”. Phương thức tu “từ bỏ tâm mình” khế hợp với tất cả những phương thức tu khác, cùng một hướng nhắm nhưng trình bày theo cách riêng. Giống như đây là một câu nói tự nhiên, đơn giản của ngài Anuruddha đáp lại câu hỏi của Đức Phật. Mình nhớ ngài Anuruddha xuất thân là một hoàng tử, dòng họ Sakka, anh em chú bác của thái tử Siddhattha. Về sau ngài đắc quả A la hán, có thiên nhãn thông. Chúng ta không biết thực sự câu đối đáp này xảy ra lúc nào trong những bước tu tập của ngài. Nhưng mình biết đây là kiến giải từ trí tuệ của người chân tu. Nó không giống với lời giảng của Đức Phật từ trước, mà lại vào khớp với các phương thức đó.
Lúc trước, nghe kinh Nikāya, mình bắt được ba chữ “từ bỏ tâm”, như vừa nhặt được một viên kim cương trong “cánh rừng Phật học”. Một nghệ thuật sống. Muốn trình bày ra, nhưng ngặt vì không biết nó từ bài kinh nào. Kiếm hoài, không ra. Nếu viết ba chữ “từ bỏ tâm”, không có tư liệu nào. Mãi tới hôm qua, vừa mở máy đọc kinh Nikāya ra, nghe vài phút, đúng rồi, ngay bài kinh mình mong đợi. Sao ngộ quá vậy! Đó là lý do hôm nay có món quà nhỏ này gởi tới các bạn.
“Từ bỏ tâm”. Vậy là khi sống trong tập thể tăng chúng, hay trong cuộc đời, muốn hài hoà với người khác, ta phải từ bỏ tâm của mình, mà thuận theo tâm của người khác, các bạn ơi. Các bạn khoan thắc mắc, nghe ngài Anuruddha nóí tiếp:
“Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm.”
“Đồng một tâm" thì làm sao có lấn cấn, xung đột? Vậy là đúng khớp an lạc và thanh thản rồi. Hay nói theo đời, là bạn tri âm tri kỷ của nhau.
Mới nghe qua thấy đơn giản nhưng thực tế không phải đơn giản. “Từ bỏ tâm” không phải là cứ nhắm mắt chìu theo ý người khác, không phải buông xuôi theo dòng đời. Từ bỏ tâm mình, sống thuận theo tâm của bạn tu, có nghĩa là:
- Không cố chấp vào ý kiến riêng của mình.
- Tôn trọng ý kiến của bạn.
- Nếu bạn không hỏi thì mình không cần có ý kiến.
- Không bao giờ tranh luận.
- Khi bạn có ý khác, mình phải chấp nhận.
- Mình có lập trường riêng, nhưng phải biết bạn cũng có cái thấy khác.
Nói gọn lại, từ bỏ tâm mình tức là trui rèn cái Ngã cho nó mềm dịu lại, yếu đi và tan biến luôn.
Cũng là trạng thái “tâm nhu nhuyến, dễ xử dụng, dễ sai khiến...”khi Đức Phật diễn tả tâm Như.
Cũng là không khởi tâm nào hết, khi từ bỏ tâm mình, tức là Vô tâm khi đối duyên xúc cảnh.
Cũng là dứt tầm dứt tứ hay chánh niệm tỉnh giác trong đời sống.
Tới đây, các bạn có nhận ra viên kim cương sáng chói “Từ bỏ tâm mình” là một phương thức tu rốt ráo, không thua gì các phương thức khác. Đây là tặng phẩm từ kho báu của ngài Anuruddha. Lúc trước mình cũng có nhặt được một viên kim cương từ ngài Sariputta, nó tên gì, có ai nhớ không. Đó là “Tâm con như đất”. Viên kim cương này cũng sắc bén, như gươm Bát nhã, cắt đứt lưới Tham Ái, dẹp tan cái Ngã to lớn nặng nề, phá tan dòng sanh tử triền miên.
Hôm nay, gởi tặng các bạn hai viên kim cương từ hai vị đại đệ tử của đức Phật, một vị là đệ nhất trí tuệ, một vị là đệ nhất thiên nhãn thông. Gọi là kim cương vì từ kho báu của riêng mình, không phải nhặt từ kho báu của đức Phật. Kho báu của Đức Phật đã có vô số ngọc ngà, châu báu, kim cương rồi, có tính cách phổ biến, hàn lâm, hệ thống, và ai cũng biết, chắc không cần kể ra. Hai viên kim cương này thiệt là đơn sơ, giản dị, có tính sáng tạo, vì không bắt chước khuôn mẫu của Đức Phật. Đây chỉ là hai câu trả lời ngay sau khi Đức Phật hỏi, chân thật và chính xác một cách hồn nhiên, như là tuôn chảy từ nguồn trí tuệ siêu xuất của mình. Đó cũng là nói “từ hông ngực” theo ngôn ngữ của Thiền tông.
Thiền viện, 10-8-2021
TN
TỪ BỎ TÂM
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
- Tag :
- Ni Sư Triệt Như
Bỏ tâm gặp tâm.
Lấy tâm hòa tâm,
Tâm ta chẵng còn.
Cả thảy một tâm,
Như sông về biển.
Chúng con xin cảm ơn món quà mới tìm thấy của Ni Sư.
Ngày xưa ông bà thường hay nói:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn "
Không có bùn thì lấy đâu có sen.
Vậy có bùn mới có sen.
Sen có vẽ đẹp kiều diễm của nó.
Vậy bùn cũng tự nó có giá trị của nó.
Cả hai hỗ tương cho nhau thành bức tranh tuyệt diệu.
Con
Như quỳnh
Tập thói quen Tâm luôn an trú trống rỗng, cái gì bị quăn vô hay bị đá ra thì vẫn thế thôi 🙂🙃.
Con
Như quỳnh.