ENG040 Bhikkhu Thích Không Triệt - BEING AND DOING Translated into Vietnamese by Như Lưu and Hoàng Liên

Wednesday, July 28, 20216:56 PM(View: 3411)





Thích Không Triệt




 Triệt Minh



Honolulu, Hawaii




Worldly Doing

Being and Meditation


Doing and Wisdom

Being and Doing

What it Means in Daily Life

Suggested Reading





This essay discusses the nature of being and how it is realized through various life experiences and through meditation.  It also discusses the nature of doing in the physical world as well as how transcendent doing may be guided by wisdom.  Some believe one should focus on one or the other; either on being or on doing.  However, this essay will discuss how being and wise doing can complement and enhance each other, and how one without the other cannot yield true awakening.  Thus, both are necessary and together they can bring true awakening.  The essay will show how our daily lives can incorporate both and can benefit us and others as a result. 




In our physical material world, we learn to take care of our physical and mental needs, such as:  going to school, having a family, earning a living, striving for success, pursuing happiness.  While these aspects of our life are considered to be essential, Osho in his book on Joy says that the pursuit of happiness is at the root of our misery.  Wanting and pursuing and desiring wealth, power or success means that we are not happy or able to accept our present life, we are struggling to find what we desire in the future, that never comes.  Osho tells us that we need to live in the here and now...then we will find peace and joy.   Seldom do we seek spiritual solace, unless we encounter difficult problems or trauma.  Most of our lives are involved with worldly doing and attendant misery and very hardly ever do we experience being and transcendent joy.  Nevertheless, the being dimension is always with us, it is silent and awaits its discovery in our life.




Being is simply present thoughtless awareness.  Wordless awareness meditation, as taught by Master Thích Thông Triệt, is a tool to realize the being dimension.  As we learn to free ourselves from the compulsive thinking of our busy everyday life, we open ourselves to an inner silence.  Simply allowing ourselves to be quiet and silent, i.e., no doing or talking and no thinking, just being in the present moment.  This silence is an opening to the transcendental realm...that transcends our formative world.  Meditation is a way in which we can learn to be quiet...to drop or let go of our connection to the world of form and to be present and experience the transcendental.  This can be done incrementally at first, with short periods of quietude and silence throughout the day.  As we become comfortable with this, we can gradually expand our periods of present moment silence.  Of course, with a busy day, it is difficult to spend a lot of time, to devote to this practice.  However, perhaps we can spend short periods of silence at times of the day in which we are less busy, or longer periods of silence at night or on week-ends, holidays, meditation retreats, etc.  It is good to establish regular times and places where we can be quiet and silent and just experience the present moment as it is. 


Eckhart Tolle teaches that doing is the horizontal dimension and being is the vertical dimension of our earthly life.  While we must have a balance of both, oftentimes we get stuck in the horizontal or doing dimension and we forget or are unaware of our vertical or being dimension.  The being dimension is sometimes experienced when we face difficult problems or challenges in our life and we begin to search within ourselves for answers and for comfort.  He teaches that the being dimension can be experienced when we are quiet (little or no doing) and meditation can be a tool to help us to have a quiet mind.


When we are silent (no talking or thinking) we allow our beingness to arise.  We begin to experience a sense of well-being, of quietude...some even say they are able to sense a cosmic hum...such as a high pitched, yet pleasant, hum that doesn't come from our environment.  Ajahn Sumedho describes this as the "sound of silence".  When we are quiet, we open up to the cosmos, to the source of our beingness. 


As we learn to experience thoughtless awareness, we open ourselves to being...experiencing our timeless primordial state.  This takes us beyond our ego-self into a transcendental realm in which we are not separate, but are part of the unified whole.  We experience a sense of completeness.  This is a realm where there is no you or me, we become unified with all other beings and creation.  Thus, we return to the SOURCE that is our "home".


Being allows us to experience equanimity.  Our lives become more peaceful and joyful.  We don't experience the roller-coaster of emotions.  Our relationships with others are more satisfying, more beneficial.  We are more in touch with our inner true nature and we sense a greater connectedness to others and to nature and the environment.


As we, through being, connect to the Source we experience an expansion of our knowing, we gain insight into our essential nature, we awaken.




Knowing, is more than knowledge acquired through learning, such as learning in schools or through our lifetime experiences.  Eckhart Tolle teaches that presence is present moment (wordless) awareness that allows us to experience knowing which is an immediate understanding and conscious awareness of the essence of who we are and the way "things" are, i.e., "what is" in the present moment.  This can include information but it also includes an empathetic ability to understand others, since we no longer experience separateness. 


Master Thích Thông Triệt teaches:  

"That the wordless awareness mind is the essence or true nature of human beings that enables us to have a continuous knowledge of what is happening in the environment and inside the body.  It is a continuous, permanent, uninterrupted knowledge that is always active... Wordless awareness is the knowledge that is silent, non-verbal, without differentiation, without choice."  


"When we move through life, it (wordless awareness mind) constantly processes what is happening, understands everything while keeping the mind unaffected."


"The Wordless awareness mind is referred to in the suttas as Buddhita...  Buddhita means 'the nature of knowing'." 


"The wordless awareness mind is an innate faculty of all humans, it is the potential for enlightenment that all humans possess and does not need to be learned, experienced or created.  This is why the Buddha calls it 'the unborn'.  It lies outside the realm of knowledge by differentiation of the consciousness, knowledge by reasoning of the intellect or knowledge by thinking of the thinking mind.  Every one of us has the wordless awareness mind, but in many of us, it lies inactive because it has not been awakened to become a new energy replacing the thinking mind and the consciousness."


"The wordless awareness mind and, in particular, its deepest component the Buddha nature is our potential for enlightenment, our ability to discover new and innovative things that we have never known previously."


Through wordless awareness we awaken to our true essence (being) and realize that we are part of the Source and we have a tremendous expansion of appreciation and understanding of the formative or phenomenal world as well as the transcendental realm. 


As we awaken, we open up to the vast unlimited omniscient source.


Many highly creative persons in our world have the ability to tap into this limitless source in order to perform or create, music or art or even scientific theories.  We call this ability intuition, and we experience it during quiet moments in which the noise of our daily existence doesn't shield it.  We may find our intuitive ability is enhanced as we are drifting into sleep or when we are in a state of semi-consciousness.  This is when our mind is less busy/noisy and our connection to the transcendental realm is strengthened.  Sometimes, we even experience solutions to unsolvable problems while we are asleep, and when we awaken from our sleep the solutions are recalled.   Thus, this source of knowledge, or knowing, is available to each of us and is experienced by some of us more than others through our daily activities.  More creative persons rely on this source for the inspiration in their work, whether it is writing, art, music or even sports.  Spiritual awakening opens up this omniscience (all-knowingness) that brings us knowledge we haven't learned...but is available to us to assist us in helping others, and in many other ways to improve our life on Earth.


This knowingness can be enhanced as we initially learn of it and we practice meditation, presence and beingness in our daily activities. 




Wisdom or prajna comes from our wordless awareness or presence and is the application of beingness and knowingness.  The Sixth Zen Patriarch says that prajna is wisdom or insight.  Insight into our essential nature. He says that prajna means to act insightfully and wisely...that is the application of prajna.  Wisdom gives us insight into our connectedness with The One, and with all of creation.


Part of the eightfold path, as taught by Buddha, is: right speech and right action.  These require wisdom so we can skillfully apply what we know in an empathetic and Loving/Compassionate way as we interact with each other.  Skillful use of awareness is essential to our spiritual unfoldment and experience.  Wisdom allows us to share our awareness, our realization of what is, with others and to do so in a dispassionate way, so they are open to it.  If we are unskillful, we have opinions, we make judgements, we feel angry, jealous and generally have many difficulties in getting along with others and with ourselves.  Wisdom allows us to say and do things in a way in which others not only understand but also accept what we say and do. 


Wisdom allows us to say and do the right thing at the right time in the most appropriate situation.


The Buddha's life on Earth is an example of this.  He was able to use "expedient means" to teach and to communicate his teachings (Dharma) to others.  Thus, his teachings were understandable and acceptable to those who heard them.  Wisdom, also allows one to skillfully solve problems, both those that occur in one's mind and those that occur during interaction with others.  We experience Wisdom when we have present moment awareness.  Wisdom allows us to see the "big picture" and to place our current situation(s) into a larger framework, thus enabling us to arrive at solutions to insolvable problems.


Wisdom allows us to take into account the fact that we live in a formative world of dependent origination and constant change.  We realize that problems and solutions to those problems are in flux.  Truth, itself, is relative in the sense that it depends on many factors, both known and unknown to us.  As we grow in our spiritual lives, what we see as truth evolves.  For example, children think that certain things in their experience are true and yet as they mature, they see new aspects of those old truths as their reality and experience of truth or ‘what is’ changes.  Even in our adult world we see truth differently from time to time.  What we thought were scientific facts one hundred years ago, we now see as limited or even false.  The world and knowledge about the world changes and thus, we too must change.  Wisdom takes this into account.


In our formative world, wisdom tells us that what is depends on many factors.  What is may be different for each of us.  Perhaps those who share a common culture, or those who live together may experience greater congruence in their perception of what is.  So, what is, changes and it depends on who is experiencing it.  Wisdom allows us to recognize this and to allow it.  Each of us has a unique experience of what is, and that's as it should be.  This doesn't mean that we cannot agree on certain things.  The Buddha taught us that there are certain unchangeable and universal laws...such as the four noble truths, that all of us can agree on and experience (in our own way).  Also, the eightfold path can be travelled by us all but in our own unique way. 


Wisdom, is knowing and applying that knowing empathetically, compassionately, lovingly so that we can help each other learn and grow spiritually.





Buddhists follow the eightfold path in order to ultimately enter the Pure Land, where the Buddhas dwell.  The sixth patriarch of Zen, Hui Neng taught that the Pure Land exists in our mind and that as we awaken, we can experience it in the present moment.  He says that the purpose of meditation is to be free from thought and to realize one's original mind. 


"If you know your original mind you are fundamentally liberated.  If you attain liberation this is prajna samadhi which is freedom from thought." 


"What is freedom from thought.  If you see all things without the mind being affected or attached that is freedom from thought."  (Hui Neng's Platform Sutra) 


Prajna samadhi is the combination of wisdom and wordless awareness.  This is the mechanism by which we can experience the Pure Land.  Thus, our awakening to our true nature allows our present life to become more productive and satisfying. 


Both being and doing are essential to awakening.  The Buddha's life of service to others is an example of how, as we experience beingness, we can successfully negotiate life's challenges and assist others in doing so, as well.  We can actually experience a life of awakened presence during our Earthly life...and in fact this allows us to go beyond our formative (doing) realm into the transcendental (being) realm where we can continue eternally.  


Our Earthly life in the formative realm is a school where we can learn through the many challenges, we experience to rise above them through awakened presence.  The development of awareness through meditation is a step in this path. 


Ultimately, we arrive at full awakening and then we can assist others to awaken also.





Many teachers and ordinary people may follow the Buddha's example of how to apply beingness in their daily life.  Initially, one may begin with an interest in learning about meditation, or in learning about the life of the Buddha.  Some even begin their quest in learning about various spiritual disciplines...since many of them share similar goals.  Our continued interest motivates us to attempt to learn and practice various spiritual teachings which may include wordless awareness meditation in order to quiet the mind.  We learn that taking short breaks of present moment silence or in setting aside quiet moments periodically through out the day we can begin to experience a more quiet mind.  As we practice, we also learn about some of the ways in which this practice can benefit us, health-wise, socially, intellectually.  We seek out others who have common interests.  We may begin to simplify our life.  These changes may occur naturally and progressively and before we know it, we find our lifetime habits changing...we eat differently, we have fewer cravings for: material possessions, for entertainment, for a busy social life or an affluent lifestyle, etc.  Some of these changes naturally occur during our journey through life...as we mature and age.  We find our social life changes...we naturally gravitate toward others with whom we share a common interest.  We may even begin visiting temples or pagodas and associating with others we meet at these places and with those with whom we share similar values and interests.  We find ourselves increasingly able to enjoy quiet moments alone, without the hurry and scurry of daily life in our busy world.  We are able to drop our regrets or even our pleasant memories of the past and hopes, desires and fears of the future and to live more peacefully and joyfully in the present.  Even our worldly pursuits benefit, i.e. we are able deal more skillfully with difficulties, we are more able to accept others as they are, we are less distracted by desire for worldly fame, success, wealth, etc.


Some of us find ourselves drawn toward serving others through volunteerism, charitable work, or teaching various life skills to others.  Some of us feel more understanding of others' suffering and we feel more compassionate.  Some of us are more able to listen to others' problems and to offer comfort.  Thus, although meditation per se is a solitary enterprise, it oftentimes leads us into a desire to be of service to others.  Thus, not only are our lives enhanced but those to with whom we contact or offer help are benefitted as well. 


The Buddha exemplary life shows that as we awaken, we can also help others to do likewise.





  •                The Sixth Zen Patriarch's Platform Sutra and D. T. Suzuki's book on: The Zen Doctrine of No-Mind that offers comments on the Platform Sermons of the Sixth Zen Patriarch (Hui Neng).
  •                Master Thích Thông Triệt's writings and teachings on sunyata meditation, wordless awareness and wisdom
  •                Ajahn Sumedho's book on the Sound of Silence
  •                Eckhart Tolle's writings and teachings on Being and Doing, and living in the present moment (i.e., presence)
  •                Osho's book on Joy- the happiness that comes from within.






Nguyên tác Anh Ngữ






Thích Không Triệt



 Triệt Minh



Honolulu, Hawaii




Như Lưu và Hoàng Liên dịch ra Việt ngữ (2021)



Mục lục


Dẫn nhập

Cái Làm thế tục

Cái Là và thiền

Cái biết

Cái Làm và tuệ giác

Cái Là và cái Làm

Làm cách nào thể hiện cái Là và cái Làm trong đời sống thường nhật

Tài liệu đề nghị đọc thêm



Trong bài này, chúng tôi sẽ thảo luận tính chất của cái Là, và thể hiện nó ra sao trong kinh nghiệm sống và trong thiền. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận tính chất của cái Làm trong thế giới vật chất và làm sao trí huệ dẫn tới cái Làm siêu vượt. Nhiều người cho rằng ta nên chú tâm đến một trong hai khía cạnh này thôi; hoặc Là hoặc Làm. Tuy nhiên, trong bài này chúng ta sẽ thảo luận vì sao cái Là và cái Làm có trí huệ bổ túc lẫn nhau và tăng triển lẫn nhau, và vì sao nếu chỉ chú tâm vào một trong hai mặt này thì không đạt được giác ngộ thực sự. Do đó, cả hai mặt đều cần thiết và khi đi cùng với nhau thì có khả năng đưa tới giác ngộ thực sự. Bài này sẽ cho ta thấy làm sao ta có thể kết hợp hai mặt này trong đời sống thường nhật, và qua đó đem lại lợi ích cho chính mình và người khác.




Trong thế giới vật chất chúng ta học cách đáp ứng nhu cầu vật chấttinh thần của mình, như là: đi học, lập gia đình, đi làm kiếm sống, cố gắng thành công, tìm cầu hạnh phúc. Những khía cạnh này của đời sống được coi là thiết yếu, nhưng ông Osho trong quyển sách về An lạc cho rằng việc tìm cầu hạnh phúc chính là nguồn gốc của khổ đau. Mong muốn, ao ướctheo đuổi tiền của, quyền lựcthành công có nghĩa là ta không hạnh phúc và chấp nhận cuộc sống hiện tại, khiến ta phải đấu tranh để được những gì ta mong ước cho tương lai, một tương lai sẽ không bao giờ đến. Ông Osho dạy ta nên sống trong bây giờ và ở đây ... và ở đó ta sẽ tìm thấy an bìnhan lạcChúng ta ít khi đi tìm an ủi nơi tâm linh, trừ khi ta gặp nhiều vấn đề hệ trọng hay bị chấn thương tinh thần. Phần lớn cuộc đời của ta dành cho cái Làm thế tục với hậu quả là khổ đau, và rất ít khi ta trải nghiệm cái Là và niềm an lạc siêu vượt. Tuy nhiên, chiều kích Là lúc nào cũng có mặt trong ta, nó thầm lặng chờ đợi được ta khám phá.




Cái Là đơn giảntrạng thái nhận biết không tư tưởng và trong hiện tại. Thiền nhận biết không lời, như Thầy Thích Thông Triệt chủ trương, là một phương tiện để đạt được cái Là. Khi ta tập để thoát ra khỏi sự suy nghĩ liên tục khống chế tâm mình trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của ta, thì ta mở tâm ra đón nhận sự yên lặng nội tâm. Ta chỉ giản dị cho phép mình an tịnh và lặng yên, tức là không làm, không nói và không suy nghĩ gì cả, mà chỉ hiện hữu trong giây phút hiện tại. Sự yên lặng này là cánh cửa mở vào thế giới siêu vượt ... thế giới này thăng hoa thế giới hình tướng của chúng ta. Thiền là một cách để chúng ta tập giữ an tịnh ... tức là ta cắt đứt hay buông bỏ dây trói buộc ta vào thế giới hình tướng để có mặt trong hiện tạikinh nghiệm sự siêu vượt. Ban đầu ta có thể đi từng bước nhỏ với những khoảng thời gian an tịnh và yên lặng ngắn trong ngày. Một khi ta bắt đầu quen thì ta có thể từ từ gia tăng các khoảng thời gian yên lặng an trú trong hiện tại. Dĩ nhiên là nếu chúng ta đang rất bận rộn thì khó có nhiều thời gian để dành cho việc thực hành này.  Tuy nhiên, chúng ta có thể dành ra một số khoảng thời gian ngắn để thực tập những lúc trong ngày khi ta ít bận rộn, và dành những khoảng thời gian dài hơn vào ban đêm, trong ngày nghỉ cuối tuần, khi ta đi nghỉ hè, hoặc khi ta tham dự khóa thiền nhập thất, v.v.  Chúng ta nên định ra giờ và nơi để tập đều đặn mỗi ngày ở trong trạng thái an tịnh và yên lặng, những lúc đó ta chỉ kinh nghiệm giây phút hiện tại như nó đang là.


Ông Eckhart Tolle dạy rằng cái Làm là chiều ngang và cái Là là chiều dọc trong cuộc sống thế gian này. Ta cần quân bằng cả hai mặt, nhưng nhiều khi ta bị kẹt trong mặt Làm tức chiều ngang, mà quên đi chiều dọc tức là mặt Là. Ta thường chỉ kinh nghiệm mặt Là khi ta gặp khó khăn hay thách đố trong cuộc đời, lúc đó ta trở về nội tâm để tìm giải đáp hay an ủi. Ông Tolle dạy rằng ta có thể kinh nghiệm mặt Là khi ta an tịnh (tức là không làm hay làm rất ít) và thiền là một phương tiện giúp ta có được tâm an tịnh.


Khi chúng ta yên lặng (tức là không nói thầm hay suy nghĩ) ta cho phép cái Là khởi lên. Ta bắt đầu trải nghiệm một trạng thái thư thái, an tịnh ... có người nói rằng họ nghe được âm thanh êm dịu của vũ trụ ... như một âm thanh có nốt cao nhưng êm ái, không đến từ môi trường vật chất của chúng ta. Ông Ajahn Sumedho gọi nó là “âm thanh của yên lặng”. Khi chúng ta yên lặng, chúng ta mở tâm ra với vũ trụ, với cội nguồn của cái Là của chúng ta.


Khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm cái biết không tư tưởng thì chúng ta mở tâm ra để ... trải nghiệm trạng thái ban sơ phi thời gian.  Trạng thái này dẫn ta vượt qua tự ngã đến thế giới siêu vượt trong đó ta không tách biệt, nhưng là một phần của tổng thể hợp nhất. Ta trải nghiệm cảm giác được trọn vẹn. Đây là thế giới nơi đó không có ta và người, ta là một với tất cả sự sống và những gì được sáng tạo. Do đó, ta trở về CỘI NGUỒN, là “nhà” của ta.


Cái Là giúp ta trải nghiệm trạng thái xả. Cuộc đời ta an bìnhan lạc hơn. Ta không còn trải nghiệm tình cảm lên xuống bất chợt. Quan hệ của ta với người khác trở nên hài hòa, hữu ích hơn. Ta cảm nhận rõ hơn tự tánh nội tại của mình và cảm thấy mình liên đới với người khác, với thiên nhiên và môi trường sống.


Khi chúng ta, trong trạng thái Là, kết nối với Cội nguồn của mình thì ta trải nghiệm cái biết của mình mở rộng ra, ta ngộ ra chân tánh của mình, ta giác ngộ





Cái biết vượt quá những hiểu biết mà ta có được qua học hỏi, như là học trong nhà trường hay qua kinh nghiệm sống. Ông Eckhart Tolle dạy rằng sự hiện diện là sự nhận biết không lời giây phút hiện tại giúp ta trải nghiệm cái biết, tức là sự hiểu biết tức khắc và nhận biếtý thức bản chất của mình là gì và “vật” là gì, tức là “cái đang là” trong giây phút hiện tại. Cái biết này có thể bao gồm dữ kiện nhưng nó cũng bao gồm khả năng rung cảm chung với người khác và hiểu họ, vì lúc đó ta không còn trải nghiệm là mình tách biệt với người khác.  


Thầy Thích Thông Triệt dạy rằng:

“Tánh Giác là bản thể hay chân tánh của chính con người, giúp con người có cái biết thường hằng về môi trường chung quanh và bên trong cơ thể. Nó là cái biết thường hằng, liên tục, không gián đoạn, lúc nào cũng có mặt. Tánh giác là cái biết lặng lẽ, không lời, không phân biệt, không chọn lựa.”


“Khi ta sinh hoạt trong đời sống, nó (tánh giác) hằng tiếp thu ngoại trần, nội trần, kiến giải tất cả mà tâm vẫn không động.”


“Kinh gọi Tánh Giác là Buddhitā ... Buddhitā chỉ có nghĩa đơn giản là “tánh biết” mà thôi.”


“Tánh Giác là một khả năng bẩm sinh của con người, nó là tiềm năng giác ngộ mà ai cũng có, nó không cần học hỏi, không cần kinh nghiệm, không được làm ra hay được sáng tạo, nên Đức Phật gọi nó là “cái vô sinh”. Nó nằm ngoài lãnh vực của cái biết phân biệt của Ý Thức, cái biết suy luận của Trí Năng, và cái biết bằng suy nghĩ của Ý Căn. Tuy ai cũng có Tánh Giác nhưng trong nhiều người, nó là cái biết thụ động vì nó chưa được đánh thức để trở thành một năng lực mới thay thế cho Ý CănÝ Thức.”


“Tánh Giác và sâu sắc nhất là Phật tánh, là tiềm năng giác ngộ, tức là khả năng giúp ta kiến giải những điều mới lạ và sáng tạo mà trước kia ta chưa từng biết đến.”


Qua cái biết không lời, ta nhận ra bản thể thực của mình (tức là cái Là) và nhận ra rằng mình là một phần của Nguồn Cội. Từ đó sự nhận biếthiểu biết của ta về thế giới hiện tượngthế giới siêu vượt tăng trưởng vượt bội.


Khi ta giác ngộ, ta mở cửa đón nhận nguồn cội bao la, vô hạn và toàn trí.


Nhiều người có khả năng sáng tạo cao trong thế gian có khả năng kết nối với nguồn cội vô hạn này để sáng tạo hay biểu diễn trên các lãnh vực âm nhạc, nghệ thuật hay lý thuyết khoa học. Người ta gọi khả năng này là trực giác, và ta có thể trải nghiệm nó trong những giây phút tĩnh lặng khi nó không bị tiếng ồn ào của đời sống thường nhật che lấp. Ta có thể thấy là khả năng trực giác của mình cao hơn khi ta sắp đi vào giấc ngủ hay là khi ta đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đó là những lúc tâm ta đang bớt bận rộn/ồn ào và sợi dây kết nối chúng ta với thế giới siêu vượt được mạnh hơn. Đôi khi chúng ta tìm ra đáp số của các bài toán nan giải trong giấc ngủ, và khi ta tỉnh giấc thì nhớ lại đáp số.


Như thế, chúng ta ai ai cũng có cái nguồn biết này nhưng có một số người trải nghiệm nó nhiều hơn người khác trong đời sống hàng ngày. Nhiều người sinh hoạt trong ngành nghề sáng tạo dựa trên nó để có nguồn cảm hứng sáng tác trong văn chương, nghệ thuật, âm nhạc hay ngay cả thể thao. Cái ngộ tâm linh mở ra cho chúng ta chân trời của toàn trí đem lại cho chúng ta cái biết không đến từ học hỏi ... nhưng chúng ta lại có được để giúp đỡ người khác, và cải thiện đời sống chúng ta về nhiều mặt trên Trái đất này.


Cái biết này sẽ tăng trưởng khi ta biết thêm về nó và thực tập thiền định, và tập có mặt, và ở trong cái Là trong đời sống thường nhật.




Tuệ giác hay prajna (bát nhã) bắt nguồn từ cái biết không lời hay hiện diện và là ứng dụng của cái Là và cái biết. Ngài Lục Tổ dạy rằng prajna là tuệ giác hay cái nhìn thấu suốt. Là cái nhìn thấu suốt vào bản tánh của mình. Ngài dạy rằng prajna có nghĩa là hành động sáng suốt và có tuệ giác ... đây là ứng dụng của prajna. Tuệ giác cho ta cái nhìn thấu suốt là ta là một với cái Một, với tất cả những gì được sáng tạo.


Trong Bát Chánh Đạo do Đức Phật giảng dạy, có chánh ngữchánh nghiệp. Hai chi phần này đòi hỏi ta có tuệ giác để ứng dụng một cách khéo léo những gì ta biết vào hành động từ bi, thương yêu và đồng cảm khi ta giao tiếp với người khác. Nhận biết khéo léo tối cần thiết để ta khai mở và trải nghiệm tâm linh. Tuệ giác giúp ta chia sẻ một cách khách quan với người khác sự nhận biết của mình, sự chứng ngộ cái đang là, và như vậy khiến họ dễ chấp nhận hơn. Nếu chúng ta không khéo léo thì chúng ta sẽ phát biểu ý kiến, sẽ phán xét, chúng ta sẽ biểu lộ tâm giận dữ hay ganh tỵ, nói chung là ta sẽ khó được hài hòa với người khác và chính mình. Tuệ giác giúp ta nói và làm một cách khiến người khác không những hiểu chúng ta mà còn chấp nhận những gì ta nói và làm.


Tuệ giác giúp ta nói và làm đúng, đúng lúc và trong hoàn cảnh thích hợp nhất.


Ta có một thí dụ qua cuộc đời giáo hóa của Đức Phật trên cõi đời này. Đức Phật đã dùng "phương tiện thiện xảo” để dạy và trao truyền pháp cho người khác. Do đó, người nghe hiểu và chấp nhận giáo pháp của ngài. Tuệ giác cũng giúp ta khéo léo giải quyết vấn đề trong tâm ta và vấn đề ta gặp khi giao tế với người khác.  Ta kinh nghiệm tuệ giác khi ta có nhận biết trong giây phút hiện tại. Tuệ giác giúp ta có cái nhìn tổng hợp, giúp ta đặt tình huống trước mặt trong một khuôn khổ rộng lớn hơn, và từ đó kiến giải ra giải đáp cho các vấn đề nan giải.


Tuệ giác giúp ta nhận ra là mình đang sống trong một thế giới có hình tướng chịu quy luật duyên sinhbiến dịch. Ta nhận ra rằng vấn đề và đáp số đều thay đổi luôn luôn. Ngay cả sự thật cũng tương đối vì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, có yếu tố ta biết mà cũng có cái ta không biết. Khi ta tiến thêm trên con đường tâm linh, những gì ta cho là sự thực thay đổi. Thí dụ, trẻ con cho rằng một số chuyện chúng trải nghiệm là thực, nhưng khi khôn lớn thì thấy nhiều khía cạnh mới của sự thực cũ vì hiện thực và trải nghiệm của chúng thay đổi, tức là cái “đang là”, thay đổi. Ngay cả trong cuộc đời tráng niên của chúng ta, những gì ta cho là sự thực cũng có khi thay đổi. Có chuyện được coi là sự kiện khoa học một trăm năm trước đây, nay bị coi là giới hạn hay sai. Thế giớihiểu biết về thế giới thay đổi, và do đó ta cũng phải thay đổi. Tuệ giác giúp ta ứng xử với những thay đổi này.


Trong thế giới hình tướng này, tuệ giác giúp ta nhận ra rằng cái đang là tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Mỗi người có thể thấy cái đang là khác nhau. Những người cùng chung văn hóa hay sống chung với nhau có thể thấy cái đang là giống nhau hơn. Nhưng cái đang là thay đổi và tùy thuộc vào người trải nghiệm nó. Tuệ giác giúp ta nhận rachấp nhận điều này. Mỗi người trong chúng ta có trải nghiệm riêng về cái đang là, và đó là chuyện hợp lý. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể đồng ý trên một số điểm. Đức Phật dạy là có những quy luật phổ quát và bất biến ... như Tứ Diệu Đế, mà mọi người có thể đồng ý và trải nghiệm (theo cách riêng của mình).  Ai ai cũng đều có thể theo Bát Chánh Đạo, tuy mỗi người theo cách riêng của mình.


Tuệ giác là cái biết và áp dụng cái biết này một cách thông cảm, từ bi, thương yêu để ta có thể giúp nhau học hỏitiến bộ trên mặt tâm linh.




Người Phật tử thực hành Bát Chánh Đạo với mục đích tối hậu là nhập cõi Tịnh Độ, là cõi của chư Phật. Lục Tổ Huệ Năng dạy ta rằng Tịnh Độ tại tâm, và khi ta giác ngộ thì có thể trải nghiệm nó ngay trong giây phút hiện tại. Ngài dạy mục đích của thiền địnhdẹp bỏ suy nghĩthể hiện tự tánh của mình.


“Biết tự tánhgiải thoát hoàn toàn. Giải thoátđịnh tuệ, là tâm vô niệm.”


“Thế nào là vô niệm. Thấy cảnh mà tâm không dao động hay dính mắc, đó là vô niệm” (Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng)


Đinh tuệ là tuệ giác phối hợp với cái biết không lời.  Đây là phương cách giúp ta trải nghiệm cõi Tịnh Độ. Do đó, khi ta chứng ngộ tự tánh thì cuộc đời ta trở nên hữu dụng và đáng sống hơn.


Cái Là và cái Làm đều cốt yếu cho giác ngộ. Đức Phật suốt đời phụng sự người khác là tấm gương cho thấy là sau khi ta chứng nghiệm cái Là, ta vượt qua được những thách đố trong đời sống và đồng thời giúp người khác cùng làm như vậy. Ta có thể trải nghiệm cuộc sống với hiện diện giác ngộ ngay trong đời sống thế gian này ... và chính như vậy ta sẽ vượt qua được thế giới hình tướng (của cái Làm) để tiến lên thế giới siêu vượt (của cái Là) nơi ta trường tồn mãi mãi.


Đời sống thế gian trong thế giới hình tướng là một nhà trường nơi ta có thể học hỏi khi ta vượt lên trên những thách đố mà ta gặp phải bằng cách nhập vào hiện diện giác ngộ. Khi ta phát triển cái biết qua thiền định là ta tiến một bước trên con đường này.


Rốt cuộc ta sẽ tới giác ngộ hoàn toàn, và sau đó ta có thể giúp người khác giác ngộ.





Nhiều vị thày và người thường đã noi theo gương Đức Phật thực hiện cái Là trong đời sống thường nhật của họ. Ban đầu, ta có thể khởi đầu bằng ý muốn tìm hiểu về thiền định, hay tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật. Cũng có người bắt đầu cuộc tìm cầu bằng cách theo học một số phương pháp thực hành tâm linh ... vì nhiều phương pháp này có mục đích tương tự. Khi ta duy trì ý thích học hỏi thì ta có động lực giúp ta học và thực hành một số giáo pháp tâm linh tỷ dụ như thiền nhận biết không lời để an định tâm. Ta nhận ra rằng ta kinh nghiệm là tâm được an tịnh hơn khi ta ngừng đôi lúc trong ngày để thực tập có mặt với giây phút hiện tại trong yên lặng. Ta cũng có thể sắp xếp để thực tập như vậy vào những thời gian cố định trong ngày. Khi ta tiếp tục thực hành thì ta cũng nhận ra những lợi íchphương pháp này đem lại cho ta trên mặt sức khỏe, giao tế với người khác, và trí tuệ. Ta tìm đến những người cùng sở thích với mình. Ta có thể bắt đầu giản dị hóa đời mình. Các thay đổi này xảy ra một cách tự nhiêntuần tự, và không bao lâu ta chợt nhận ra là một số thói quen lâu đời đã bắt đầu thay đổi ...  ta ăn uống khác xưa, ta ít ham muốn những thứ như: tiền của, du hí, một đời sống giao tế bận rộn, hay một nếp sống phồn vinh v.v. Một số những điều này xảy ra một cách tự nhiên khi ta bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời ... như khi ta bước sang tuổi tráng niên hay lão niên. Ta thấy cuộc sống xã hội của ta thay đổi ... ta tự nhiên tìm đến những người có cùng sở thích với mình. Ta cũng có thể bắt đầu đi chùa hay tu việnkết bạn với người ta gặp ở những nơi đó có cùng sở thíchtiêu chuẩn đạo đức với mình. Ta chợt thấy là mình thích những giây phút yên lặng một mình, bên ngoài sự vội vã và lăng xăng của đời sống thế gian. Ta biết rũ bỏ những hối tiếc và ngay cả những kỷ niệm êm ái của quá khứ, và những hy vọng, ham muốnsợ hãi cho tương lai, để sống an bìnhvui vẻ trong giây phút hiện tại. Ngay cả những việc thế tục mà ta làm cũng được cải thiện, tỷ dụ như ta có thể giải quyết các khó khăn một cách khéo léo hơn, ta có thể dễ chấp nhận người khác như họ là, ta ít bị chia trí bởi những ham muốn danh vọng, thành công, tiền của v.v.


Có người trong chúng ta thấy mình muốn phụng sự người khác qua việc làm thiện nguyện, việc từ thiện, hay dạy người khác các phương cách giải quyết vấn đề trong đời sống. Có người trong chúng ta cảm thấy mình cảm thông với nỗi khổ của người khác và khởi lên tâm từ bi. Có người trong chúng ta thấy mình có khả năng lắng nghe vấn đề của người khác và an ủi họ. Do đó, tuy thiền định tự nó là một việc làm đơn độc, nhưng nó thường dẫn ta đến ý muốn phụng sự người khác. Do đó, không những cuộc đời của ta được nâng cao hơn mà cuộc đời của những người mà ta tiếp xúc và giúp đỡ cũng được lợi lạc luôn.


Cuộc đời của Đức Phật là tấm gương sáng cho ta thấy là một khi ta đạt được giác ngộ thì ta cũng có thể giúp người khác làm được tương tự.




Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, và quyển sách của ông D.T Suzuki tựa đề: Pháp Vô Tâm trong Thiền, trong đó ông luận giải Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ (Huệ Năng)


Các bài viết và bài giảng của Thày Thích Thông Triệt về thiền tánh không, biết không lời và tuệ giác.


Sách của ông Ajahn Sumedho về đề tài Âm thanh của Yên lặng


Các bài viết và bài giảng của Eckhart Tolle về Cái Là và Cái Làm, và sống trong giây phút hiện tại (tức là hiện diện)


Sách của ông Osho về đề tài An lạc - hạnh phúc đến từ bên trong.






Send comment
Your Name
Your email address
Tuesday, June 18, 20242:30 PM(View: 296)
Người Phật tử có lòng tôn kính đức Phật, thường có lòng biết ơn cây bồ đề, mình lại nghĩ thêm rằng cây bồ đề biểu hiện cho trí tuệ giác ngộ, nên đã có lúc phóng tâm muốn có một cây bồ đề xanh tươi của riêng mình.
Wednesday, June 12, 20249:35 AM(View: 353)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 8 tháng 6, 2024 với chủ đề: PHÁP
Tuesday, June 11, 202411:40 AM(View: 668)
Mà bây giờ mình đã biết, cây nào cũng là cây giác ngộ, hoa lá, cảnh vật nào cũng hiển lộ thực tại cuối cùng. Vậy thì cây cảnh hoa lá nào cũng là "cây bồ đề", đâu có cái nào là của riêng mình đâu ?
Monday, June 10, 20241:27 PM(View: 367)
Từ ngữ Pháp, từ xưa tới giờ có rất nhiều ý nghĩa và ý nghĩa của nó rất rộng cho nên cô tạm gom lại để phân ra ba nội dung khác nhau tức là có thể xếp vào ba ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma.
Sunday, June 9, 20249:11 PM(View: 244)
Als ich heute Nachmittag den Vorgarten des Sunyata-Zentrums betrachtete, der mit schwarzer und fruchtbarer Erde bedeckt wurde, fühlte ich mich glücklich. Liebe Freunde, wenn der Geist unbedeckt ist, strahlt das Weisheitslicht von selbst aus!
Saturday, June 8, 20249:28 PM(View: 386)
Saturday, June 8, 20249:25 PM(View: 382)
LE PROCESSUS DE PRATIQUE PAR L'AUDITION ET LA VISION - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 20249:25 PM(View: 362)
Wednesday, June 5, 20245:06 PM(View: 425)
Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất giúp thanh tịnh chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, quả là lời hứa tuyệt vời của đức Thế Tôn. Với pháp môn này, đức Phật dạy hành giả trực tiếp quán thẳng vào bốn xứ thuộc thân-tâm để nhận ra thân, thọ, tâm, pháp thực chất của nó là vô thường, bất như ý, vô ngã.
Monday, May 20, 202410:22 AM(View: 542)
La retraite de Sunyata Toulouse à Moissac, dans le sud-ouest de la France, est terminée et nous sommes retournés à nos vies quotidiennes. En revoyant les images de ces jours de paix, de sérénité et de bonheur, en compagnie d'amis méditants d'ici et d'ailleurs, mon cœur ne peut s'empêcher d'évoquer quelques attachements et souvenirs.
Monday, May 20, 202410:11 AM(View: 563)
Wenn der Geist ein Objekt wahrnimmt, nimmt er „was gerade ist“ wahr. Wenn er aber in sich kehrt, nimmt er „die Soheit „(Tathatā/ the Suchness) wahr. Hier endet alles, es gibt keine Worte, keine Schrift, keine Namen, keine Außenwelt, kein Denken, keine Diskriminierung, keine Liebe, keinen Hass mehr. Alles ist gleichwertig. Haben die Partriarchen Recht, dass „die Erleuchtung bereits im Augenkontakt liegt“?
Monday, May 13, 20245:16 PM(View: 581)
Thiền Chỉ, tiếng Pali là “Samatha”. Nó có một từ nữa mang nghĩa tương đồng gọi là “Samadhi”, tức là Định. “Chỉ” là dừng lại. “Thiền Chỉ” hay “Thiền Định” là trạng thái tâm chuyên chú vào một cảnh, một đề mục, khiến cho mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, tạo sự an vui (sukkha) hỷ lạc cho hành giả.
Thursday, May 9, 20244:00 PM(View: 939)
Chiều nay, ngắm nhìn khoảng sân rộng trước tổ đình sạch bót, một màu đen phì nhiêu, đất xốp, sẵn sàng chờ đón được gieo trồng, mình cảm thấy vui. Các bạn hiền ơi, đất tâm nếu trống không, mặt trời trí tuệ sẽ tự chiếu!
Wednesday, May 8, 20247:45 AM(View: 448)
Also: „Alle Dharmas kehren zu einem zurück, wo ist dieses Eine?“ Es kann sein, dass alle Dharmas zu dem Geist zurückgeht. Nun verstehen wir vielleicht, warum die Patriarchen damals gegangen sind, ohne jegliche Spur hinterlassen zu haben, als sie gegangen sind. Das Prajnaparamita-Sutra hat jedoch unendlich über die Leere, Illusion und Soheit berichtet.
Friday, May 3, 20246:55 PM(View: 577)
It is normal, natural, and reasonable that mundane phenomena emerge, change then terminate. If we could grasp that comprehension, when something appears or disappears, we are neither cheerful nor sorrowful. Then, our mind is serene and peaceful. And we realize that everywhere is our original adobe, every phenomenon, fact, event, situation or being, carries the truths of transience, the principles of cause-responded conditions, non-selfness, and the trait of bareness… The Dharma sounds from our Lord have been roaring and echoing in the infinite universe. As a result, the planet where we are now is the Buddha’s very realm, my dearest friends.
Thursday, May 2, 20243:30 PM(View: 1089)
Phải thông hiểu tới những chân lý rốt ráo: bản chất của thế gian là trống không, là như huyễn, do nhân duyên hội họp mà sinh ra, rồi sẽ thay đổi, và sẽ mất đi. Mình sẽ bớt dính mắc với những cảnh thăng trầm trong cuộc đời. Đây là trí tuệ xuất thế gian, giúp mình sống bình an trong đời.
Wednesday, May 1, 20246:56 AM(View: 681)
Der Wagen „mit einem Gang“ ist die wortlose Achtsamkeit (Sati), die uns vom Anfang bis zum Ende des Kultivierungsweges begleitet. In Wirklichkeit gibt es aber keinen Weg, der uns zur Erleuchtung bringt. Denn dieses wortlose Bewusstsein gehört uns von der Geburt an. Es war und ist rein, ruhig, klar und objektiv. Liebe Freunde, hole dieses wortlose Bewusstsein von Innen heraus. Suche es nirgendwo draußen.
Friday, April 26, 202411:42 AM(View: 888)
Khi nó thấy cảnh, thì nó thấy “cái đang là”. Khi nó an trú trong chính nó, thì nó thấy “cái như vậy” (Tathatā/ the Suchness). Bây giờ, mọi sự đều chấm dứt, không có lời nói, không có văn tự, không có tên gọi, thế gian cũng không còn. Không suy nghĩ, không phân biệt, không thương ghét, tất cả tan biến, bình đẳng. Có phải cổ nhân đã nói đúng “chạm mắt là bồ đề”?
Sunday, April 21, 20242:20 PM(View: 1492)
Vậy thì “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” có thể là muôn pháp đều về tâm, còn nếu thắc mắc: tâm về chỗ nào? Thì ăn gậy là phải rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao chư Thiền Đức ngày xưa ra đi không cần lưu lại dấu vết mà hê thống kinh Bát nhã ba la mật lại viết tràng giang đại hải về Không, Huyễn và Chân Như. Có phải vì chỗ đó ngoài ngôn ngữ, còn nếu dùng ngôn ngữ thì nói hoài cũng không xong?
Saturday, April 20, 20246:38 AM(View: 715)
Also durch die Sinnesorgane nehmen wir also, „was gerade ist“, eine reale Sache wahr, das heißt, wir nehmen es wie eine reale Sache, obwohl es nicht echt ist. Ebenso ist ihre Stabilität, ihre Dauerhaftigkeit eine „Illusion“... Das Reale besteht darin, Phänomene durch die Sinnesorgane wahrzunehmen und die Illusion besteht darin, die Essenz eines Phänomens durch eine Weisheit zu verstehen.
Wednesday, April 17, 20242:27 PM(View: 803)
Tu tập theo đạo Phật không phải để sở hữu được điều gì, mà thực ra là để buông xả không bám víu với bất kỳ những gì ở trên đời... mà chỉ nhận biết rõ ràng pháp đến rồi đi, đó là điều tự nhiên của vạn pháp. Và sự đến đi đó, là bài học “sinh diệt, vô thường, vô ngã” giúp cho chúng ta không bị dày vò phiền não khi nghịch cảnh đến, hoặc quá đắm chìm mê say hưởng khoái lạc, khi duyên thuận lợi đến với mình, mà phải sống trong trung đạo vừa phải.
Tuesday, April 16, 202411:33 AM(View: 783)
Therefore, with our senses, we feel the “what-is.” It is the “As-Is Truth,” “Yathābhūta,” which is akin to the Truth, but it is not truly stable and permanent. It is also the “As-Is Delusion,” akin to a dream... The “As-Is Truth,” is the phenomena perceived by human senses and the latter, the “As-Is Delusion,” the Nature recognized by the Prajña Wisdom.
Sunday, April 14, 20245:07 PM(View: 1508)
Cảnh sanh khởi, biến đổi rồi hoại diệt của thế gian là tự nhiên, là bình thường, là hợp tình hợp lý. Nếu hiểu thật sự điều này thì khi cái gì đó sanh ra hay diệt mất, ta không vui cũng không buồn. Bây giờ tâm bình an, thanh thản, bây giờ mới thấy nơi nào cũng là ngôi nhà xưa của mình, cảnh nào cũng hiển lộ những chân lý vô thường, duyên sinh, vô ngã, bản thể trống không… Pháp âm của Phật vang rền khắp hư không, như vậy cõi này đang là cõi Phật đó, bạn hiền ơi.
Saturday, April 6, 202410:03 AM(View: 580)
Nur einfach die Augen aufmachen und das Objekt wahrnehmen, wie es ist, mit verbalem oder nonverbalem Bewusstsein, der Geist ist rein, ruhig und objektiv. Das ist der Naturgeist. Gebote, Kontemplation, Samatha, Samadhi und Weisheit sind vollständig in ihm vorhanden.
Saturday, April 6, 20248:52 AM(View: 1361)
... chiếc “xe một số” chính là cái Biết, nó đưa ta từ bước đầu tới bước cuối con đường. Thực ra, có con đường nào đâu, vì cái biết là của mình, từ đầu nó vẫn trong sạch, tĩnh lặng, khách quan và chiếu sáng. Bạn hiền ơi, cứ lấy viên ngọc đó ra mà xài, hồn nhiên, đừng lăng xăng tạo tác gì thêm nữa.
Friday, April 5, 20246:46 PM(View: 616)
Bài Luận giảng này cho chúng ta biết rằng: điểm quan trọng bậc nhất của Thiền chỉ là làm chủ tâm ngôn. Không làm chủ được tâm ngôn, dù chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, đường Thiền của ta sẽ đến nơi bế tắc.
Thursday, April 4, 20241:07 PM(View: 822)
In Spring 1929, we cheered our Master’s coming into life. In Spring 1982, we celebrated the glory of our Master’s Recognition of the Path. In Winter 2019, he left us... But with those, this morning, under warm sunlight, while relishing the spring flowers, how come it seems someone’s eyes are full in tear.
Friday, March 29, 20247:58 PM(View: 1062)
Vậy qua giác quan, ta thấy “cái đang là”, đó là thấy Như Thực, giống như thiệt, chứ không phải thiệt có bền vững, thường hằng, mà đó cũng là “cái Như Huyễn”, như mộng mà thôi. ...cái Như Thực là thấy hiện tượng qua giác quan, còn cái Như Huyễn là thấy bản thể qua trí tuệ bát nhã.
Friday, March 29, 20247:35 AM(View: 769)
Wednesday, March 27, 20246:45 AM(View: 698)
Heute, ein Frühlingsmorgen, blauer Himmel, weiße Wolken, warme Sonne und volle Kirschblüten vor dem Hof ​​des Sunyata Zentrums, möchte ich euch einen Meditations-Laib: Gebote, Samadhi und Weisheit anbieten, der aus dem reinen Wissen eines Naturgeistes gemacht wurde.
Monday, March 25, 20249:43 AM(View: 758)
La nature du monde est vide, est vacuité. Ce n'est juste qu'une illusion. Cette sagesse nous donne la capacité de séparer notre mental de tout attachement au monde. Ce n’est qu’alors que l’on peut demeurer dans la conscience "Ainsi". Lorsque nous possédons la sagesse et la perspicacité pour reconnaître la nature du monde, alors il n’y a plus de chemin, plus besoin de dharma, plus de portes à ouvrir. Nous vivons vraiment dans notre maison spirituelle qui existe depuis toujours en nous.
Sunday, March 24, 20245:02 PM(View: 983)
Mùa xuân năm 1929, mừng Thầy đến, mùa xuân năm 1982, mừng Thầy thấy rõ con đường, mùa đông năm 2019, Thầy đi.... ...Biết vậy, mà sao sáng nay, trong nắng ấm, ngắm hoa xuân, lại dường như có ai rơi nước mắt.
Sunday, March 24, 20244:44 PM(View: 894)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: CON ĐƯỜNG GIỚI QUÁN ĐỊNH TUỆ ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Sunday, March 24, 202410:27 AM(View: 732)
Trích từ sách Luận Giảng Vấn Đáp về THIỀN và KIẾN THỨC THỜI ĐẠI của HT Thích Thông Triệt (2014) - Luận giảng số 1 GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TẠO LUẬN
Sunday, March 17, 20243:11 PM(View: 848)
Trích từ sách Luận Giảng Vấn Đáp về THIỀN và KIẾN THỨC THỜI ĐẠI của HT Thích Thông Triệt (2014) - Lời Tựa
Sunday, March 17, 20242:16 PM(View: 1033)
Chỉ là đơn thuần, mở mắt ra nhìn ngắm, cảnh thế nào nhận biết y như vậy, diễn nói hay thầm lặng, tâm đều trong sạch, tĩnh lặng, khách quan. Đó là chân tâm, Giới, Quán, Chỉ, Định, Tuệ đầy đủ
Wednesday, March 13, 20249:44 AM(View: 809)
Unzählige Jahre habe ich törichterweise nach einem „Märchenland im Jenseits des Nebels“ gesucht. Wie oft bin ich dem Nebel begegnet und wie oft habe ich davon geträumt, ein Märchenland zu finden. Am Ende meines Lebens wurde es mir klar, dass das wahre Märchenland nirgendwo draußen ist, sondern es ist in mir.
Wednesday, March 13, 20249:16 AM(View: 800)
Les quatre niveaux du jhana (état mental), à travers lesquels le Bouddha a réalisé la Triple Connaissance, sont également connus comme “les quatre niveaux du Samadhi”. C’est ainsi que nous comprenons que le Samadhi joue un rôle important dans le Zen bouddhiste. Il est le passage obligé pour l'exploration du vaste firmament de la Sagesse transcendante.
Sunday, March 10, 20244:31 PM(View: 1214)
Các bạn hiền ơi, sáng nay, một buổi sáng mùa xuân, nắng ấm, hoa mai đang nở rộ trước sân Tổ đình, trời xanh và mây trắng. xin dâng tặng cho bạn ổ bánh Thiền Giới Định Tuệ, làm bằng cái Biết trong sáng của chân tâm.
Wednesday, March 6, 202410:36 AM(View: 1064)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: VẤN ĐỀ SINH TỬ ngày 17 tháng 2 năm 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, March 6, 202410:20 AM(View: 735)
Nghĩa chữ “tu” không chỉ là sửa đổi hành động từ xấu sang tốt, mà chữ tu còn mang ý nghĩa là “thực tập” hay “hành trì” một pháp môn nào đó.
Tuesday, March 5, 20242:20 PM(View: 1162)
Research works from Dr. Michael Erb on the mapping of the brain of Master Reverend Thích Thông Triệt Những đo đạc sau cùng của Thiền sư Thích Thông Triệt đã được thực hiện vào ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2013. Tôi tường trình ở đây một số kết quả từ những thực nghiệm này kết hợp với kỹ thuật chụp ảnh chức năng cộng hưởng từ (f-MRI) và điện não đồ (EEG, 256 channels).
Wednesday, February 28, 20244:27 PM(View: 988)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: GẶP GỠ ĐẦU NĂM mùng 3 TẾT Giáp Thìn 2024 tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG
Tuesday, February 27, 20249:03 AM(View: 847)
La Sagesse, ici je veux dire le Vipassanā, la Vue profonde. Dans les limites de cet article, je passerai en revue le Satipaṭṭhāna sutta, Le récit de l’attention vigilante, extrait de la corbeille Nikāya. Bien que les gens disent toujours "Contemplation des Quatre Fondements de l’attention" et que, dans le sutra, il est aussi dit “Contempler le corps” (Kāya-anupassanā) etc. De nos jours les vénérables moines classent le sutra “Le récit de l’attention vigilante” dans le Vipassanā c'est à dire appartenant à la Sagesse. Donc, dans cet article, je le définirai aussi temporairement comme la Sagesse, c'est-à-dire utiliser la sagesse pour pratiquer
Saturday, February 24, 20249:13 PM(View: 957)
Tâm trong đạo Phật được giảng giải rất chi tiết tùy theo các tông phái trong đạo Phật. Bài viết này chỉ nhằm đáp ứng cho các Phật tử mới bắt đầu học Phật, giúp các bạn nhận ra tâm là gì?
Thursday, February 22, 20247:52 AM(View: 1184)
Khi biết mà không dính với tất cả những pháp thế gian hạnh phúc hay phiền lụy, thì ngay khi đó tâm trở về trạng thái tĩnh lặng, cái biết tự tánh sẽ hiển lộ, đây là cái biết của trực giác. Cái biết trực giác này sẽ phát huy đến vô lượng, đưa người thực hành vượt qua bể khổ đến bờ giác ngộ giải thoát...
Tuesday, February 20, 20243:56 PM(View: 1031)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. Kỳ này bài viết chỉ rõ phương thức thực hành để chuyển đổi từ tâm phàm phu sang tâm bậc thánh. Nếu không nắm rõ kỹ thuật thực hành thì xem như đường tu bị bế tắc đành phải chờ một duyên lành vậy.
Thursday, February 15, 20247:20 AM(View: 1295)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM ngày mùng 2 TẾT Giáp Thìn 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 14, 20243:55 PM(View: 969)
A propos de la contemplation, il existe plusieurs variantes. Dans ce qui suit, je n’aborderai que l'Anupassanā, qui consiste généralement à contempler les phénomènes du monde de manière continue pour en saisir leur nature ou leurs caractéristiques qui sont: l’impermanence, la souffrance, le non-soi.
Wednesday, February 14, 20243:29 PM(View: 1052)
Nach der erlangten Erleuchtung ging der Buddha zum Wildpark, um den fünf Brüdern des Ehrwürdigen Kondanna die ersten Dharma-Sutras zu predigen, darunter das Sutra *Die Merkmale des Nicht-Ich*
Friday, February 9, 20249:04 AM(View: 894)
So geht ein Frühling nie zu Ende. Auch wenn er einen anderen Namen wie Sommer, Herbst oder Winter hat, ist er immer der Frühling im Geist eines jeden. Wenn wir ihn Frühling nennen, ist er der Frühling. Wenn wir ihn nicht Frühling benennen, gibt es dann keinen Frühling, und wenn es keinen Frühling gibt, gibt es keine Jahreszeiten.
Tuesday, February 6, 20243:13 PM(View: 889)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.