Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 4
CHUYỆN “ ĐÀO CỐC NGŨ TIÊN”
Các em thân mến,
Hồi nhỏ, cô có đọc những truyện võ lâm của tác giả Kim Dung, trong đó có một nhóm nhân vật đặc biệt như vầy:
Trong một trang trại trồng nhiều hoa đào, có 6 ông bà lão võ nghệ cao cường, nhưng đời sống bình thường thì không giống ai. Họ tranh luận nhau suốt ngày, có khi đấu võ nữa, nhưng chỉ là vui chơi, kỳ thật họ rất quý mến nhau. Ngườt ta gọi nhóm đó là “ Đào cốc lục tiên”.
Còn cái nhóm “Đào cốc ngũ tiên” này là 5 “ông tiên” chỉ “ăn với ngủ” , nên cũng có thể viết chữ “ngủ” dấu hỏi .
Trong cái trang trại 4 mẫu này, ngày xưa có mấy chục gốc hoa đào, bây giờ chỉ còn lại lưa thưa khoảng 10 gốc thôi, vì mấy năm hạn hán của Cali, mùa xuân rồi trổ hoa tươi thắm, nên cũng tạm xem là “Đào cốc”.
Còn 5 vị đang an cư tại sao được gọi là “ông tiên” ? Vì mỗi người sống thênh thang trong cảnh giới riêng của mình, không ai giống ai, tưởng như là mỗi người một cõi vậy. Thầy KĐ thì hầu như suốt ngày ngồi trong một góc phòng ăn, trước cái màn ảnh computer của thầy, khi không thấy ở đó thì ra ngoài vườn cắt cỏ với máy cắt bằng dây, sư chú KT suốt ngày không nói, lang thang ngoài sân vườn, kéo cái xe 4 bánh với mấy thùng nước mưa tưới cây, mặc dầu phần lớn cây đã có hệ thống tưới tự động, rồi tới giờ ngồi thiền thì sư chú đã yên lặng ngồi trước rồi, trong cái góc riêng của mình ở cuối thiền đường. Sư cô HN thì thường xuyên đi bộ trên con đường thẳng tắp rộng rãi có nhiều nắng ấm. Khi mệt thì ngồi nghỉ, rồi tập thể thao, rồi nhổ cỏ. Cô ni NT sáng sáng bưng cái rỗ, với cái kéo đi dạo ngoài vườn. Bữa thì rau tần ô nấu canh, bữa thì rau roquette làm salad, bữa thì rau cải trời luộc, bữa thì làm salad với rau tần ô, bữa thì nấu canh rau roquette. Mới hai ngày trước, sau bữa ăn trưa, cô kể:
- Rau cải trời mới cắt hôm trước, hôm nay lại ra ngọn mới nữa rồi. Hôm nay con ra vườn, thấy khóm cải trời mọc lại nhiều quá, non mướt, thấy thương. Con ngồi xuống, xin nó: “ Em ơi, cho chị cắt đầu em nha ! ! !…” rồi con mới cắt, con chỉ cắt đầu non của nó thôi ...
- Con xin nó, rủi nó nói: “ No !” thì sao đây. Trước khi cắt rau, con tắt niệm đi. Phật cho mình ăn rau mà.
Rồi cô hỏi cô NT:
- Hổm rày con an cư ở Tổ Đình 3 tháng, con thấy sao? có vui không? Mình không ra khỏi vòng rào Tổ Đình cả 3 tháng.
- Dạ , vui. Con đâu muốn về.
- Trong mấy tháng này, có ai nổi niệm tham gì không?
- Dạ đâu có, ai cho gì mình ăn nấy. Mấy cô Chúc Như, Chúc Thanh, Chúc Nguyên mỗi cuối tuần đều thay phiên đi chợ đem lên cúng dường, ba người cháu của sư chú KT cũng cúng dường thức ăn, cô Sáu cô Triệt Huệ cũng tiếp tế, chú Ước gởi lên hai bao gạo nữa... Mình đâu thiếu gì.
- Trong mấy tháng này có ai nổi niệm sân không?
Cô HN và NT đều lắc đầu cười.
- Mình có hôn trầm không? Có trạo hối không? Có nghi ngờ Tam Bảo không?
- Đâu có.
- Vậy mình không vướng vô năm triền cái trong mấy tháng an cư này. Mà ai nấy đều hỷ lạc. Các em thấy tu đơn giản quá phải không ? Không có gò bó, mình sống bình thường. Nhưng muốn sống bình thường như vậy là cũng đã đòi hỏi trí huệ, chân thật, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, không dòm ngó xét lỗi người khác. Đó là tu trong 4 oai nghi, là tu trong cuộc sống, không phải chỉ tu khi ngồi thiền. Con về nhà mai này, con cứ giữ nếp tu tập như vậy: “ giữ chánh niệm” trong đời sống bình thường của con. Đó cũng là thực hành <Tứ Niệm Xứ>. Khi con cảm thấy an lạc, cuộc đời nhẹ nhàng, thì đó là <Định không xuất không nhập>, lúc đó mới là <Tám gió thổi không động> Tu như vậy khó mà thoái chuyển, vì vừa Huệ vừa Định... Cuối con đường đi của mình là vậy thôi .
- Như vậy, mình làm “Đào Cốc Ngũ Tiên” tiếp đi, cho tới khi con coronavirus biến mất.
Cô gởi các em câu chuyện trên cõi tiên. Ai muốn làm tiên nữa ?
Thân mến
Cô TN
27-4-2020
Cảnh tiên là đây a, Lời văn giản di thân thương , Con đọc mà cũng được hưởng trạng thái tâm yên bình !
Con lại chờ bài viết của Cô a !
Như Yến / VN- HCM