SỰ KHÁC NHAU GIỮA Ý THỨC VÀ TÁNH GIÁC
Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "BA SẮC THÁI BIẾT"
do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn
Còn tánh giác là biết không lời hay biết không khái niệm, vì cơ bản nó không đòi hỏi tính phúc trình (reportability) như cái biết của ý thức. Tuy nhiên, nếu cần phúc trình, nó vẫn phúc trình được.
Thí dụ, ta đương có kinh nghiệm về sự tỉnh thức trong tiến trình thực hành vào cửa không, ta có thể thuật lại kinh nghiệm này cho người khác biết, nếu ta muốn. Ta có thể không chú ý đến sự kiện này – kinh nghiệm về tỉnh thức – trong tiến trình ta đương kinh nghiệm, nhưng ít nhất ta có thể tập chú vào sự kiện đó trở lại để phúc trình lại về nó cho người khác biết rằng ta đã kinh nghiệm tỉnh thức như thế nào. Còn trong lúc đương ở trong trạng thái đó, ta chỉ nhận biết bằng cái biết không lời (nonverbal awareness) về những diễn biến trên thân và trong tâm ta. Thiền ngữ gọi là “thầm nhận”.
Sự thầm nhận này chính là do vai trò tánh giác đảm nhiệm, chứ không phải vai trò của ý thức, như có người đã hiểu lầm như thế. Tại sao? Vì ý thức là cái biết có tính phúc trình hay biết công bố (declarative knowledge), còn tánh giác là cái biết có tính trầm lặng (reticentability) hay biết thủ tục (procedural knowledge).