Trời Cali bây giờ vẫn còn đang mùa đông, tuy nhiên nhiệt độ cũng rất tốt, ban ngày nắng ấm, trời xanh mây trắng, ban ngày khoảng 70-75 độ, ban đêm 40- 50 độ. Cũng có ngày trời mây xám, không nắng cũng không mưa, gió hiu hiu lạnh, mình mới nhớ là mùa đông chưa đi qua, cây cỏ hoa lá còn được khép mình ngủ tiếp. Nhưng khi mới chớm đông, có vài cơn mưa rào, đất ướt mềm, rồi lại có nắng ấm, dãy cây hoa thủy tiên trồng dọc hàng hiên thiền đường, bắt đầu nhú mầm, qua mấy tuần nay, lá xanh mướt đã cao hơn gang tay rồi. Hai chậu mai vàng, đã nhặt lá từ hai tuần trước, tới nay lố nhố nụ lá non, sao chưa thấy búp hoa.
Cỏ cây hoa lá chuyển mình từ từ, đâu phải mùa xuân mới đơm hoa, mới ra lá. Ở Cali này còn mùa đông, nhưng người Việt mình vẫn tổ chức hội chợ hoa Tết, theo truyền thống quê nhà. Cũng đầy hoa cúc vàng, hoa lan tím, hoa glayeul đỏ, cũng bánh tét, bánh chưng, cũng bao đỏ lì xì.
Bên này bờ Thái Bình dương là Cali, vẫn còn mùa đông, bên kia bờ Thái Bình dương là quê hương yểu điệu duyên dáng hình chữ S, đã bắt đầu vào xuân.
Thì ra Tết là của tâm mình, thời tiết khí hậu bên ngoài có nghĩa gì đâu, phải không các bạn? Các nơi khác, có khi đang mùa tuyết băng, như ở Âu châu, chúng ta vẫn vui mừng chào đón Tết, vẫn cảm thấy ấm áp như đang ở quê nhà, có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, vui sum họp, mừng tuổi ông bà, cha mẹ, để đợi bao đỏ lì xì. Thì Tết đúng là Tết của tâm mình.
Mùa Xuân cũng là mùa xuân của tâm. Cuộc đời tạm phân chia ra xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa theo khí hậu từng vùng, mà khí hậu cũng thay đổi, khi lạnh khi nóng, lúc nắng lúc mưa. Cho nên thời tiết, thời gian hay không gian là những điều tạm qui ước thôi, không là thật, không bền chắc, không chính xác chút nào. Bốn mùa cũng tiếp nối nhau mãi, xuân hết thì hạ sang, hạ tàn thì thu tới, thu đi thì đông lại, rồi lại xuân, hạ, thu, đông.
Cho nên khi thấy xuân tới thì biết là xuân sẽ đi, thấy hoa nở thì biết là hoa sẽ tàn. Trời đang mưa thì biết là trời sẽ nắng. Qui luật của tự nhiên, cứ xoay vần như vậy, không biết từ bao giờ. Mình cũng vậy, trẻ rồi tới già, khỏe đã rồi thì yếu đi, người hôm qua thì còn nói cười, hôm nay đã nằm xuống. Rồi lại tái sinh.
Kiếp sống con người cũng xoay vần y như bốn mùa xuân hạ thu đông, có khác gì. Trong khi sinh ra đã có mầm hủy diệt, khi hủy diệt rồi là để sinh ra. Vạn vật cũng sinh ra rồi hoại diệt, để rồi lại trở thành cái khác sinh ra nữa.
Vậy thì chúng ta sẽ nói con người và vạn vật là Cái Bị Sanh, vì có xuất hiện trên đời, thì sẽ biến đổi, sẽ hư hoại, sẽ chấm dứt, rồi sẽ tái sanh nữa. Đó là dòng luân hồi triền miên của con người và vạn vật trên thế gian. Đây là cái thấy của tục đế bát nhã, con người và vạn pháp có sanh ra, có chết đi, và có tái sanh. Tuy nhiên vì có tái sanh nên đâu có cái gì diệt mất, chỉ là thay đổi trở thành con người khác tên tuổi, khác diện mạo, vạn vật cũng thay đổi trở thành vật khác, hình dáng khác, công dụng khác, thế thôi. Cho nên mình cũng có thể nói tất cả cũng là Cái Vô Sanh.
Vậy nếu nhìn trong một quãng thời gian ngắn hay một đời người, thì tất cả hiện tượng trên đời đều là Cái Bị Sanh, bị sanh thì sẽ bị diệt. Nhưng nếu nhìn theo chiều dài vô thủy vô chung của thời gian, thì tất cả đều là Cái Vô Sanh, Vô Sanh thì là Bất Diệt, Bất Tử.
Nhìn sâu hơn nữa, con người là vô ngã, vạn pháp cũng vô ngã. Tất cả bản thể là Trống Không. Như vậy vạn pháp là Bình đẳng. Thấy tới đây, tâm rời xa thế gian, không còn vương vấn cái gì, không còn nương tựa cái gì trên thế gian nữa.
Thế gian này chỉ là sự vận chuyển không ngừng của năng lượng. Sự sống thực sự chỉ là năng lượng, không bao giờ mất đi chút nào. Tụ họp lại cách này thì thành ra cái này, biến hoá thay đổi thành cái khác. Cứ thế, biến hóa trong chớp mắt, ai không hiểu như thế, sẽ bị cuốn hút quay cuồng theo huyễn cảnh, rồi khóc rồi cười, hết kiếp này tới kiếp khác, tả tơi.
Gút lại, trong khi sinh đã có mầm diệt, trong khi diệt đã có mầm sinh. Vậy là sao? Sinh đâu có khác Diệt, Diệt đâu có khác Sinh, Sinh cũng là Diệt, Diệt cũng là Sinh. “ Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.”
Sắc là cái hiển hiện ra từ bản thể trống không, tạm gọi là sinh. Khi Sắc trở về bản thể trống không thì tạm gọi là diệt.
Ngay khi đang là Sắc, người có trí vẫn biết nó bản thể là Không, cho nên sắc là cái Vô Sanh, vì bản thể Không không bao giờ diệt.
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Thiền viện, 21- 1- 2022
TN