Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 12
Bây giờ đang là mùa xuân, buổi sáng thật mát, khi nắng lên thì ấm dần, giữa trưa nóng gần như vào hạ, trúc đào đã nở rộ. Hoa mai, hoa đào lại thích mùa đông mát lạnh hơn, nên bắt đầu vào xuân là mai và đào đã thấy lá non đơm xanh rồi. Có hôm thời tiết dự báo có thể có mây và mưa rải rác, mà chờ đợi mãi không thấy mưa. Trời không nắng, gió thổi lồng lộng, mây bay mất, trời lại sáng và nắng lại trở về. Cứ như thế, bao năm qua rồi, vùng đồi núi miền nam Cali này chưa có trận mưa nào phủ phê. Từ Tổ đình ra tới vùng thành phố, là miền đất khô của sa mạc, trải dài trên những dãy núi đồi chỉ thấy đá lởm chởm, đất cằn trở thành khô trắng, cây cỏ thấp rải rác từng bụi nhỏ. Mùa hè nắng cháy, những bụi nhỏ này khô cằn, tròn vo, lăn long lóc khi có gió thổi. Vì thế có lần mình trông thấy một xe chữa lửa màu đỏ rực đậu giữa đồi núi này, sẵn sàng khi bụi cỏ cháy một mình ên.
Mấy hôm nay xem tin tức, biết bên quê mình đang vào mưa. Xem video quay trời mưa trên những con đường Sài gòn. Tiếng mưa rơi lách cách, mà phố phường vẫn nhộn nhịp, trời đã vào chiều, “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ”, nước mưa phản chiếu cũng đỏ đỏ xanh xanh, lấp lánh, lung linh. Biết rõ là người ta vất vả, nhọc nhằn trong mưa trong nắng, cảm giỏ cảm lạnh biết bao. Nhưng trong tim, mình vẫn thấy hạnh phúc biết bao, được tắm nắng, tắm mưa, hình ảnh ngày thơ lại hiện về.
Ngày ấy, còn nhỏ lắm, chắc chừng bốn năm tuổi đã được tắm mưa rồi. Lúc đó nhà có hai cái lu lớn chứa nước mưa xài quanh năm. Cũng có một cái giếng sâu, phải quay bằng tay múc nước lên, tưới cây trong vườn, khi không có mưa. Lúc đó, mỗi khi mưa lớn, ba mình thường ra tắm mưa, xách từng thùng nước mưa đổ vào hai cái lu. Hể mưa tạnh thì thôi. Anh mình lớn hơn mình hai tuổi được ra phụ giúp ba, thiệt ra là anh cũng thích nhảy lưng tưng ngoài mưa, hai anh em cười vui tở mở, cái thùng nước nhỏ xíu khi đầy là anh cũng lơn tơn xách đổ vào lu. Lớn hơn một chút, hai anh em cũng vẫn được tắm mưa. Nói “được” là vì khi trời mưa đủ lớn, mà không có gió lạnh, mẹ mới gật đầu cho ra mưa. Lúc đó ba mình không ra mưa nữa, chỉ lật cái lu lại, quơ quơ rửa sạch bên trong, đổ ra hết nước cặn có lăng quăng, rồi lật cái lu trở lại đứng lên như cũ. Bấy giờ hai anh em đã cao hơn cái lu rồi, có thể giơ cái thùng nhỏ đổ nước vào lu được. Mẹ gật đầu là hai anh em vẫn mặc áo quần bình thường, chạy ùa ra mưa. Bên hông nhà có một chỗ bên dưới lót gạch tàu hồng hồng, bên trên mái là cái máng xối, nước mưa trên mái cứ chảy dồn về máng xối. Mấy phút đầu nước mưa có lá khô, vài phút sau là sạch trơn. Hai anh em nhảy lửng tửng, ngó thấy thùng đầy là xách vào nhà sau, đổ vô lu, đầy lu thứ nhất tới lu thứ hai. Khi đi, khi cười, khi nhảy, nên không thấy lạnh, cũng không biết lạnh. Mẹ đứng trong nhà, ngó chừng, tay cầm khăn lông lớn, thấy con môi tái mét, kêu vào nhà. Mình chạy vào nhà ngang, có mái che, đứng yên cho nước rơi bớt, lúc này mới biết lạnh, càm run lập cập, tay cũng run run, mẹ quàng khăn lông trùm hết người, đứng thêm một chút nữa cho bớt nước, mình chạy vô nhà, thay áo quần khô mẹ đã soạn sẵn. Những mùa mưa như vậy, đong đầy tiếng cười thơ dại dòn tan. Cho tới khi mười hai tuổi, lên trung học, phải xa nhà, ở nội trú trong trường bốn năm. Sau đó học tiếp lên, thì đã khôn lớn, không còn nhảy lửng tửng dưới mưa nữa! Nhớ lại còn thấy vui, bây giờ mong chờ mưa nơi này, mong hoài mà đâu có được trận mưa nào tràn trề tiếng cười, tràn trề hạnh phúc, như mưa Sài Gòn năm xưa.
Bây giờ, khi nhìn giọt mưa rơi lác đác ngoài sân, bầu trời mây nặng, gió thốc lá xao động, mái lều phần phật, lên phòng trên lầu nghe cả tiếng gió hú trên mái nhà. Lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió hú, tiếng chó sói tru xa xa, nghe như có tiếng trẻ thơ khóc nhớ mẹ ngày nào.
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sinh ra đã mồ côi cha, em không biết mặt cha, đứa em gái cũng không biết mặt cha. Mẹ còn trẻ, mẹ đi lấy chồng. Hai trẻ thơ mồ côi, về nương náu với ông bà ngoại. Ông bà ngoại lại thương cháu nội hơn là cháu ngoại. Có một lần, không biết đã vừa xảy ra chuyện gì trong nhà, cậu bé thơ ngây kia vùng chạy ra giữa trời đang mưa to gió lớn, ngước mắt lên trời, khóc nức nở:” Mẹ ơi! mẹ ơi!” Tiếng kêu gào đó có thấu tới trái tim người mẹ hay không, hở mưa ơi!
Câu chuyện cổ tích này còn có thêm một đoạn nữa. Đoạn sau còn buồn hơn. Nhưng thôi xin ngưng lại ở đây. Trong nước mưa đã có hoà lẫn vị mặn của biển đời rồi.
Rồi có một buổi chiều kia, từ thiền đường Portland trở về, trời mưa. Ngồi trên xe, chạy vun vút trong mưa, mưa rơi, trắng xóa cả đất trời, từng giọt mưa đọng lại trên cửa kính, trong vắt, trong ngần. Mưa trong veo, mà sao trong mưa lại có tiếng khóc và có cả tiếng cười, mưa ơi!
Sáng nay từ tạ trở về,
Bận đi nắng đổ, bận về mưa tuôn.
Lặng nhìn từng giọt mưa trong,
Ngẩn ngơ sao có xuân hồng xuân xanh.
Giọt mưa không giác không tình,
Sao mưa xao xuyến được tình thế nhân?
Giọt mưa trong vắt trong ngần,
Sao mưa không lấm bụi trần mưa ơi.
Trong mưa lá thắm hoa cười,
Trong mưa cũng thấy đất trời như không.
Chiều nay mới biết mưa trong,
Chiều nay cũng biết xuân trong, trong ngần.
(Tựa bài: Mưa Xuân, sáng tác từ sau khi gặp thầy, có thể năm 1997).
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi.
Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Thiền viện ngày 2- 5- 2022
TN
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 11
TIẾNG MƯA
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)