Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 01
TIẾNG HÁT GIỮA TRỜI
Bây giờ đang là mùa xuân. Mặc dù thời tiết hôm nay tương đối lạnh, 50- 60 độ còn là mùa đông theo qui định. Nhưng bên quê nhà đã vào xuân rồi, thì mình cũng cứ thấy là mùa xuân, vẫn vui mừng chào đón xuân sang, vẫn thấy có đêm giao thừa, vẫn có lễ Phật buổi sáng mùng 1 Tết, vẫn rộn ràng gởi lời chúc tốt đẹp cho nhau. Nhà nhà gọn gàng sạch sẽ, bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên, hoa tươi, trái cây đầy đủ, cha mẹ anh em tụ hội hài hoà. Truyền thống tốt đẹp trong những ngày Tết biểu hiện văn hóa hiền hòa của tổ tiên từ bao đời, chúng ta vẫn gìn giữ: nhớ ơn Tam Bảo, nhớ ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, gia quyến sum họp hài hoà, gởi cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, quên đi những tháng ngày vất vả, những buồn phiền ưu tư kiếm sống trong năm qua.
Ngày xưa, tuổi thơ cũng nôn nao mong cho tới Tết, có quần áo mới tinh, xúng xính mặc, ấp úng khoanh tay đứng trước ông bà, cha mẹ mừng tuổi “chúc ông bà sống lâu trăm tuổi”, “chúc ba má sống lâu trăm tuổi”, rồi đứng đợi mấy cái bao đỏ lì xì, để rồi họp lại chơi “bầu cua cá cọp”.
Lớn hơn một chút, biết chọn cái áo thích nhất để mặc ngày đầu năm, biết ráng thức đợi giờ giao thừa với cha mẹ, để được lễ trước bàn thờ Phật đón giao thừa, rồi ngủ một giấc êm đềm tới sáng. Sáng ngày mùng 1, anh em cũng mặc áo đẹp, xếp hàng mừng tuổi ông bà, cha mẹ, cũng “chúc ông bà, cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi”, rồi cũng nhận bao đỏ lì xì, mà lúc này được quà nhiều hơn. Có khi mẹ dẫn đi chùa, lễ Phật, có khi mẹ dẫn đi Lăng Ông, xin xăm, xăm nào cũng tốt.
Lớn hơn chút nữa, biết giúp mẹ gói bánh tét, lau lá chuối, buộc dây, nhìn mẹ làm mức dừa, mứt thơm. Bấy giờ mong tới Tết để được nghỉ học ăn Tết, những ngày vui nhất là những ngày trước Tết, dạo phố, hội chợ hoa, chị em dắt nhau đi xem người ta mua sắm. Ngày ấy, các cô thiếu nữ đều mặc áo dài, hai chị em còn đi học nên cũng mặc áo dài trắng đi dạo phố, chỉ là không mang phù hiệu của trường, hoa mai vàng trên nền màu xanh da trời.
Bây giờ mường tượng lại thấy thương hình ảnh chiếc áo dài. Những năm sau này, về thăm lại quê hương, thấy đổi khác quá nhiều. Hình ảnh không tìm lại được, là hình ảnh những tà áo dài phất phơ tung bay trong ánh nắng chiều hồng hồng bên hè phố, là hình ảnh những cô nữ sinh mặc áo dài trắng, đi xe đạp, tà áo sau phất phơ như cánh chim, những lúc tan trường. Nhớ Sài gòn chỉ là nhớ những tà áo dài đơn sơ, may bằng lụa nội hóa, dường như tâm con người thuở đó cũng đơn sơ như tà áo vậy. Đơn sơ, kín đáo, dịu dàng. Bây giờ phẩm chất chiếc áo dường như đã đổi khác.
Hôm nay, là mùa xuân. Đất trời cũng chuyển mình. Tổ đình năm nay chưa có hoa đào, hoa mai vàng chỉ mới ra búp non. Chỉ có thủy tiên đơm hoa trắng muốt, thoảng hương tinh khiết, thầm lặng dâng hiến cho đời hương sắc của mình.
Có ai nghe tiếng hát của hoa thủy tiên, giữa đất trời bao la mùa xuân?
Thiền viện 1- 2- 2022, mùng 1 Tết
TN