Còn mấy ngày nữa là chấm dứt một năm. Tết của mình sắp tới. Ở Cali cách xa Việt Nam 15 tiếng, nên khi ở Cali là đêm trăng sáng thì ở Sàigòn là ban ngày, hôm sau, mặt trời giữa trưa. Nên giao thừa ở Sàigòn, bên Cali còn là ngày cuối năm cũ.
Vậy mới biết thời gian chỉ là ảo tưởng, đâu có thật, mà chỉ là tương đối thôi, do con người qui ước đặt ra. Tuy vậy nhưng mình ở đâu cũng đón giao thừa đúng lúc năm cũ chấm dứt và năm mới bắt đầu. Lúc đất trời giao thoa, tâm mình cũng xao xuyến, hướng về quê hương có cha mẹ anh em, có quãng đời thơ dại, với nồi bánh tét, bánh chưng, rồi hướng về Phật- Pháp- Tăng, quê hương này nhất định phải trở về.
Lại thấy không gian cũng không còn, tâm mình vụt bay về gặp cha mẹ ở quê nhà, rồi vụt bay tới quê hương tâm linh, cõi an lành ngàn đời của Tam Bảo.
Nhìn lại quãng đường đã đi qua, một năm giông bão, nói thời gian dài thì quả thật dài vì gánh nặng của những biến thể của dịch corona virus đè nặng lên cuộc sống của xã hội con người khắp nơi. Mà nói một năm sao qua nhanh quá thì cũng đúng, vì xem lại thì mình chưa làm xong việc mà mình muốn.
Tới nay chỉ có viết được 50 bài, thôi cũng xin chấm dứt loạt bài “Suối Nguồn Hạnh Phúc” tại đây. Nếu có ai tình cờ đọc những dòng chữ đơn sơ này, mà có một chút bình an trong tâm, thì xem như nếm được vài giọt nước trong của “Suối Nguồn Hạnh Phúc”.
Hi vọng, theo những ngày xuân mới sắp đến, chúng ta sẽ đặt một dấu chấm cuối cùng cho những ưu tư, buồn phiền, những vụn vặt, sai sót, trong năm cũ.
Mình lật qua trang giấy mới, bắt đầu viết trang nhật ký đời mình về những thành tựu trên con đường trở về nhà, gặp lại Phật, Tổ và Thầy.
Thiền viện, 23-1-2022
TN
Trên con đường hướng về suối nguồn hạnh phúc.
Chúc Ni Sư luôn an trú nơi suối nguồn,
Được chư phật mười phương trì độ.
Đón năm mới,
Một trang sách mới đang mở ra trước mặt,
Viết một chữ Như thật đẹp để bắt đầu.
Xin dâng lên Phật, Tổ và Thầy.