Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 45
Hôm nay ngẫm nghĩ lại tất cả những công việc nhọc nhằn vất vả của mình trên con đường tu chỉ là làm sao nhớ và làm sao quên. Thêm một vấn đề cũng quan trọng là nhớ cái gì và quên cái gì. Cho nên, việc nhận thức đúng cái gì phải nhớ và cái gì phải quên, đòi hỏi chúng ta có trí tuệ. Cái chuẩn mực để biết cái nào đúng phải nhớ phát huy thêm và cái nào sai thì phải chấm dứt, quên đi, là phải theo lời dạy của Đức Phật. Thí dụ:
- Tham là sai. Không tham là đúng.
- Sân là sai. Không sân là đúng.
- Si là sai. Không si là đúng.
- Sát sanh là sai. Không sát sanh là đúng.
- Tà dâm là sai. Không tà dâm là đúng.
- Nói dối là sai. Không nói dối là đúng.
- Uống rượu là sai. Không uống rượu là đúng.
Những ý nghĩ, lời nói, hay hành động sai, trong kinh gọi là pháp ác, hay pháp bất thiện. Trong Đại kinh Xóm Ngựa, bước tu Chú tâm cảnh giác, Phật dạy đêm ngày đều phải quan sát tâm mình không cho khởi lên pháp ác, pháp bất thiện. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều khi mình biết đó là pháp ác, mà mình vẫn làm. Tại sao vậy? Có nhiều lý do lắm. Có khi mình cho ý nghĩ của mình là đúng, lời nói, hành động của mình là thích hợp. Cũng có khi mình vô tình, hay không suy xét kỹ, cứ tưởng là mình đúng. Và nhiều khi do những thứ đam mê ghiền nghiện từ bao đời sai khiến mình nên mình không cưỡng lại được. Bởi vậy cuộc đời mới nổi sóng gió, khổ đau.
Trên đây là bước đầu tu tập, các pháp dễ nhận diện là đúng hay sai. Hễ đúng thì ta phải nhớ phát huy ra thêm, khi sai thì ta phải nhớ cương quyết chấm dứt. Đừng quên, các bạn ơi.
Bước cao hơn chuyển hóa tâm trở nên cao thượng, là mình khởi được các sắc thái tâm: từ, bi, hỷ, xả. Thí dụ như:
- Hơn cái tâm không tham, và không sát sanh, ta khởi đươc tâm ưa thích bố thí, giúp đỡ người khác, không điều kiện, cứu sống các sinh vật khác, đó là tâm Bi. Bố thí nhiều cách: tài vật, lời an ủi, hay bố thí pháp. Khi tâm Bi hiển hiện thì đánh bạt tâm tham, tâm bỏn xẻn, ích kỷ, tâm ác độc.
- Hơn cái tâm không sân, ta khởi được tâm Từ, tâm Hỷ, quí mến, kính trọng tất cả mọi người giống nhau, vui mừng chung vui với người khác thành công, hạnh phúc. Khi tâm Từ, tâm Hỷ có mặt thì chấm dứt tâm đố kỵ dèm pha, tâm sân hận, ganh ghét, nói xấu, hãm hại người khác.
Muốn thực sự khởi được các tâm cao thượng này, ta phải có trí tuệ thông hiểu những sự thật sau đây:
- Hễ là người thì ai cũng có lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, ít hay nhiều tùy nghiệp của mỗi người. Hiểu rõ như thế, mình dễ thông cảm, bao dung khi người ta lầm lỗi.
- Hễ là người, ai cũng có khả năng giác ngộ như nhau, đó là Phật tánh. Từ đó, ta phát sinh được lòng kính trọng mọi người như nhau, riêng mình, ta có lòng tự tin, không còn tự ty hay tự cao nữa.
Bổ túc cho các nguyên tắc sống một đời trong sạch, ta cần nhớ vài điều kiện sau đây:
- Phải nhớ công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thì ta biết mình phải làm gì. Không phải làm đám giỗ linh đình, hay đọc những bài sáo ngữ ca tụng, mà mình nhớ sống đạo đức, lương thiện, theo qui ước của xã hội, và luật pháp.
- Phải nhớ công ơn của quốc gia, đất nước, xã hội đã cưu mang mình.
- Phải nhớ sống làm gương tốt cho gia đình, con cháu: hài hoà, hạnh phúc.
- Phải nhớ không can thiệp vào chuyện của người khác, hãy để cho “các pháp tự vận hành”
- Phải quên đi những sơ sót lỗi lầm của người khác gây ra cho mình.
- Phải quên đi những quá khứ đau buồn.
- Phải quên đi những chuyện thị phi, hay dư luận sai lầm mà người khác cố ý hay vô tình khởi phát.
- Trên con đường tu, phải nhớ những lời giảng dạy của đức Phật. suy gẫm thêm và thực hành theo.
- Khi dấn thân tu học, phải quên đi những kiến thức vô ích của thế gian.
- Khi thực hành thiền, phải nhớ những nguyên tắc: ngồi bán già hay kiết già, lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng, những cơ bắp mặt thư giãn, vai thư giãn; tâm thư giãn, không cố gắng, không tập trung, không tưởng tượng, chỉ giữ cái biết trong sáng tĩnh lặng, về chủ đề.
- Khi đang thực hành thiền, phải quên quá khứ, tương lai, hiện tại. Chỉ nhớ: biết rõ cái bây giờ và ở đây.
- Khi bước vào phòng thiền, phải nhớ bỏ tất cả mọi chuyện của đời, của gia đình bên ngoài thềm cửa, như đã bỏ giày dép dơ bẩn bên ngạch cửa, thầm lặng đi vào, ngồi trên gối thiền, kéo chân, mọi động tác đều thuần thục yên lặng. Bây giờ tâm chỉ còn cái nhận thức không lời và an trụ như thế.
Tóm lại, việc tu tập chỉ bao gồm hai việc: nhớ và quên. Mình hay nhầm lẫn việc phải quên đi thì mình lại nhớ hoài, còn việc phải nhớ thì mình lại quên đi. Thí dụ, mình hay nhớ và nhắc đi nhắc lại những chuyện xưa cũ rích về sai lầm của người khác mỗi khi mình bực bội giận hờn. Đó là chuyện mình cần phải quên. Còn chuyện cần phải nhớ luôn luôn là: nhớ thực hành giữ chánh niệm và tỉnh giác trong các sinh hoạt hàng ngày, biết “cái đang là”, chứ không được nhắc lại quá khứ. Vì chúng ta luôn làm ngược lại những nguyên tắc sống đúng, nên cuộc đời mới nặng nề, phiền não.
Kết lại, chúng ta phải nhớ cái gì cần nhớ, và phải quên cái gì cần quên.
Cái gì cần nhớ là vì nó sẽ mang tới nhiều lợi ích cho mình và cho người khác, trong đời này và những đời sau nữa.
Cái gì cần quên là vì nó sẽ khiến cho mình buồn phiền giận hờn, rối ren, tán loạn, làm khổ cho mình và cũng làm khổ người khác.
Thiền viện, 3- 1- 2022
TN
NHỚ VÀ QUÊN
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
Lại nhớ chuyện nên quên.
Khổ !
Quên chuyện người lầm lỗi,
Nhớ mình đã làm sai.
Quên đi ngàn quá khứ,
Nhớ chỉ một đang là.
Ta quên từ, nhớ nghĩa.
Ta quên ta, nhớ Phật.
An …
Khi rõ biết không tâm,
Không còn ai quên nhớ.
Như.