Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong khi có mặt Rajagaha, trong khi có mặt con đường đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người chỉ đường, dầu cho Ông có khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc, đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến Rajagaha một cách an toàn?
-- Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả Gotama.
-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con đường đi đến Niết-bàn, và trong khi có mặt Ta là bậc chỉ đường. Nhưng các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà-la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. (Kinh Trung Bộ, bài 107 kinh Ganaka Moggallāna).
Đây là một bài kinh dài, trình bày những bước Đức Phật huấn luyện đệ tử, tương tự bài Đại kinh Xóm Ngựa. Cuối cùng vị Bà la môn hỏi Đức Phật: Tất cả các đệ tử của Thế Tôn đều chứng ngộ cứu cánh Niết bàn không ? Tại sao?
Trên đây là câu trả lời rõ ràng của Đức Phật: Những ai vâng lời làm đúng theo lời giáo huấn thì chứng ngộ cứu cánh niết bàn, những ai không làm đúng lời giáo huấn thì không đạt được cứu cánh niết bàn.
Mấy năm trước, cô có đặt mua một cái sofa nhỏ qua internet. Sau khi được giao hàng, cô nhờ hai em thiền sinh ráp giùm. Hai em cẩn thận mở cái thùng ra. Thùng thật lớn, hai em từ từ khiêng mấy tấm nệm ra, để riêng, mấy cái chân bằng gỗ, mấy hộp đinh ốc vv... Rồi hai em xem mấy tờ giấy hướng dẫn, vừa đọc vừa nhìn ra vật dụng linh tinh bày khắp phòng. Hiểu hết rồi, hai em tuần tự, đọc từng điểm, rồi cùng nhau làm. Chăm chú, cẩn thận. Khoảng một giờ sau cái sofa thành hình.
Mới đây cô chứng kiến hai em học sinh vừa xong trung học, lắp ráp một cái computer, phức tạp mà rồi cũng xong.
Cô sử dụng laptop, đang làm việc, nhảy vô một khung quảng cáo, cô cứ đánh máy tiếp. Nó “tin tin “ nhứt định không chịu làm việc. Cô phải chịu thua, click delete cái quảng cáo đi, thì nó mới chịu.
Muốn vẽ một cái slideshow, phải theo đúng nguyên tắc của nó, nó mới làm việc. Nào là mở cái powerpoint ra, click thêm nhiều slides. Click chỗ home, chọn hình, vẽ ra, chọn màu, đậm, lợt, vv...Không biết bao nhiêu là nguyên tắc, làm hoài thì cũng thành nhận thức, thấy cũng dễ. Ủa, sao mình nghe lời cái laptop quá vậy? Thử không nghe theo xem nó biết không? Không theo đúng, thì nó không làm việc. Không nhớ “save”, thì nó xóa hết, rán chịu ! Giận nó à? Đập nó à, thì đau tay mình thôi. Còn không, đập nó bể thì đi mua cái máy khác. Xem ai thua ai? Vậy mình phải vâng lời cái máy thôi, nó là vật vô tri vô giác, sao mình phải nghe lời nó chứ? Mua một cái tủ, cái giường, cái máy xay trái cây, cũng phải vâng lời chỉ dẫn của nó, mới lắp ráp, mới sử dụng được nó. Bằng như mình “ba trợn” làm theo ý mình, thì nó ỳ ra, không chịu. Chỉ có 2 cách: một là mình bướng bỉnh, giận nó, thì đem trả lại cho tiệm, hai là ngoan ngoãn nghe lời nó, theo đúng lời chỉ dẫn mà lắp ráp lại rồi sử dụng y theo nó muốn. Thế là xong. Đa số chúng ta phải vâng lời nó, cho êm đẹp, phải vậy không các bạn. Nếu mình giận nó, đập nó, chắc có người nói mình “mát dây”.
A, vậy là chúng ta, mà chắc là tất cả mọi người, hằng tỷ người khắp nơi, đều biết phải vâng lời máy móc kỹ thuật, thì cuộc đời mới êm đẹp. Vâng lời tuyệt đối nữa, phải không các bạn? Thử kể ra xem, mình phải vâng lời cái gì nha. Cái xe hơi nè, sử dụng ra sao, luật lệ giao thông nè; cái xe đạp nè, cái xe mô tô nữa, cái máy xay trái cây, cái nồi cơm điện, cái máy giặt máy sấy, cái microwave, cái lò nướng, cái laptop với không biết bao nhiêu function phức tạp khác nhau, cái cell phone, cái Tivi v.v...Chung quanh mình không biết bao nhiêu là máy móc tiện nghi, mình đều sử dụng tốt chỉ vì mình được học hỏi và vâng lời áp dụng đúng phong phóc theo những qui tắc của nó.
Không biết có bao giờ các bạn suy gẫm tới điều này không? Có bao giờ chúng ta tự khen mình?
- Ô, mình đã sử dụng tối đa những tiện nghi này!
Chỉ vì mình vâng theo máy móc với những nguyên tắc bắt buộc của nó. Mình sử dụng được nó, mình vui mừng rối rít, hay quá, thiệt là đẹp, con người thông minh sáng chế ra đủ thứ. Đồng ý, con người thông minh thiệt, lên cả tới mặt trăng. Mình cũng được hưởng trí thông minh của nhân loại, muốn bay đi đâu cũng dễ dàng, không cần phải khổ nhọc luyện thần thông.
A, mình hưởng đầy đủ tiện nghi vật chất, thừa thãi nữa là khác, cõi Trời chắc cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà sao có khi mình vẫn buồn phiền chuyện này chuyện kia, giận hờn người này người khác?
Có bao giờ mình băn khoăn: đời sống vật chất thừa thãi, tinh thần cũng được phục vụ thừa thãi nữa. Có thiếu gì đâu. Cõi trời diễn tả trong kinh chắc cũng vậy thôi. Áo quần chất đầy tủ, không còn chỗ có khi đem cho bớt, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, cây trái ngoài vườn nhiều quá phải đem cho bạn bè, hay đem lên chùa cho bá tánh. Giải trí thì kể làm sao cho hết, muốn ngồi nhà xem phim nào cũng có, xem tranh tài thể thao khắp thế giới, xem thắng cảnh du lịch khắp nơi. Muốn đọc sách của ai cũng có, chỉ cần mở cái laptop ra là cả thế giới hiện ra. Nhớ ai thì cầm cái cell phone bấm lên là thấy ngay người xa ngàn dặm, nghe tiếng nói thầm thì sát bên tai. Còn muốn gì nữa , không lẽ muốn lên cung trăng thăm chú Cuội a?
Sống giữa tiện nghi vật chất thừa thãi như vậy, mà sao có người lại chán đời, lại trầm cảm, có người lại khủng bố, tàn bạo, gieo tang thương đau khổ lẫn nhau? Tại sao có chiến tranh? Thi nhau bắn tên lửa, dội bom lẫn nhau?
Suy gẫm tới đây, mình có câu trả lời rồi. Vì con người thiếu mặt đạo đức, nhân cách, trí tuệ. Trí tuệ này tạm gọi là siêu xuất thế gian. Nói chung mình chưa phát triển về tâm linh (spirituality). Tâm linh cần được hiểu là trí tuệ cao thượng nhất, nền tảng của đời sống trong sáng, hài hoà, hạnh phúc, lý tưởng mà con người muôn đời vẫn hướng tới.
Cái đời sống lý tưởng này, thiệt ra, chư Phật mười phương ba đời, giáng trần cũng chỉ với một mục tiêu là: chỉ ra rõ ràng cho con người biết, tu học theo, không còn đau khổ nữa, trái lại vui sống an lạc hạnh phúc trong cảnh giới của mình đang sống.
Con đường mà chư Phật đã đi qua, đức Phật Thích Ca cũng đã đi, chư Phật thời vị lai cũng sẽ đi, đó là con đường chỉ có ba giai đoạn thôi: Giới- Định- Tuệ. Ôi, sao là đơn giản quá !
Rồi chư Phật nói rõ hơn, chia ra Tám bước thực hành: Bát chánh đạo.
Chánh tri kiến- Chánh tư duy : hai bước này xem như Tuệ
Chánh ngữ- Chánh nghiệp- Chánh mạng: ba bước này xem như Giới.
Chánh tinh tấn- Chánh niệm- Chánh định: ba bước này xem như Định.
Trong kinh Nikāya nói rõ như vậy, đây xem như ngôi thành cổ, của chư Phật ba đời, đã tìm ra, bây giờ Đức Phật Thích ca cũng mới tìm ra được, vượt qua biết bao là chông gai thử thách, tìm ra được ngôi thành cổ này. Ngôi thành của chư Phật, chỉ có Giới- Định - Tuệ. Khi đã trui rèn vững chắc, trở thành khối, cứng rắn như kim cương, phá tan tất cả tham sân si, lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, phá tan khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử. Giới uẩn, Định uẩn, Tuệ uẩn cũng chỉ là một. Ba cái ngõ cùng đi vào một nơi. Nơi nào? Tâm. Niết bàn.
Các bạn ơi, tại sao kinh nói rõ ràng như vậy mà chúng ta không vâng lời?
Nguyện xin cho con người vâng lời chư Phật, cũng như con người rất ngoan ngoãn vâng lời cái máy laptop hay những máy móc khác của thế gian.
Thiền viện, ngày 29- 6- 2021
TN
- Tag :
- Ni Sư Triệt Như
Vâng lời theo máy móc, dễ !
Làm theo lời chư Phật, khó ?
Con đường thất tình lục dục, thấy mọi người đều đeo.
Con đường bát chánh, xem có mấy người bước theo.
Rõ khổ...