Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - BÀI 98
LEO DỐC NÚI
Ngày trước, Thầy thường so sánh “Tu Định như leo dốc núi mà bám trên rêu”. Trong thực tế, những nhà thám hiểm, leo núi phải có mốc sắt bám trên đá và có dây làm nấc thang mà leo lên. Đằng này, tâm vừa vào tới chỗ không lời “như búng ngón tay” thì trong chớp mắt, nó khởi niệm cũng nhanh như “búng ngón tay” ! Đây là chỗ khó của con đường Thiền Định.
Thời xưa, chư Tổ Thiền cũng từng kinh nghiệm chỗ “trầy vi tróc vảy” này. Ông Bàng Long Uẩn chẳng đã từng nói: “Khó! khó! khó! Ba tạ dầu mè vuốt trên cây.” Ngày cô còn nhỏ, thỉnh thoảng có mấy “gánh hát sơn đông mãi võ” tới biểu diễn ở ngoài phố chợ: bày trò chơi, leo lên cây cột gỗ có thoa dầu trơn trợt, leo lên tuột xuống, ai leo lên tới ngọn thì lấy được tiền thưởng treo trên cao.
Thiền Tông cũng từng có câu: “Đường Thạch Đầu trơn trợt!” (Thạch Đầu Hi Thiên, thiền sư Trung Hoa thế kỷ VII đời nhà Đường, đồng thời với Mã Tổ). Trong Thập Địa Bồ Tát đã xếp Địa thứ V là “Cực nan thắng địa”: việc làm chủ tâm ngôn rất khó. Tuy biết là khó, nhưng cây cầu Định này phải bước qua, mới khai mở được kho tàng trí huệ siêu vượt của mình. Bây giờ chúng ta thử bắt đầu leo núi, xem Phật và Tổ đã dạy mình leo núi như thế nào.
1- Tâm phàm phu: chỗ đứng của chúng ta vẫn là ở dưới chân núi. Phật dạy mỗi người đều có khả năng giác ngộ. Nhưng sống trong đời xưa nay biết bao là cay đắng, vui thì ít mà buồn phiền đau khổ thì nhiều hơn. Đôi khi muốn thoát ra mà không biết đi cửa nào, đành cam chịu cho hết một đời.
2- Tỉnh ngộ: Chợt do một nhân duyên nào đó, tỉnh ngộ, tìm về nương tựa nơi Phật pháp. Có khi, cha mẹ già yếu qua đời, mình sực tỉnh, bây giờ mồ côi, mới đi tìm thầy, nương tựa, nghe lời khuyên bảo mỗi khi gặp sóng gió trong gia đình. Có khi một người bạn bất chợt ra đi khi còn trẻ, mình rúng động trong tâm, vô thường đâu phải chỉ chờ đợi người già yếu bệnh tật. Nhìn quanh, bà con cô bác lần lần từ giã cõi đời, họ sẽ đi đâu? Không biết. Còn mình, sống một đời bôn ba, ưu tư, phiền muộn. Chợt một ngày nhìn thấy vài sợi tóc bạc. Biết một ngày nào mình cũng ra đi, mang theo được gì? Đã nửa đời, có một cái nhà, một cái xe, bù lại là mái tóc không còn xanh, môi không còn hồng, đôi mắt không còn trong sáng, mà bổn phận đối với cha me, gia đình vẫn chưa xong. Nhưng trong thâm tâm, mình đã biết, chỉ có một con đường phải đi, là theo dấu chân đức Phật, mới mong hết khổ, mới không uổng phí một kiếp sống.
3- Biết không lời: Chúng ta bắt đầu tham gia các khóa tu. Đi vài nơi tổ chức khóa tu khác nhau để tìm hiểu. Đường lối nào thích hợp với mục tiêu của mình. Lý thuyết đó có theo sát kinh điển Phật dạy hay không? Phương thức thực hành có rõ ràng, thực tiễn và khoa học không? Khi đã chọn được một đường đi rồi thì quyết tâm theo cho tới cùng. Đây là một điều kiện quan trọng: là “quyết định tánh” trong Thập Độ Ba la mật, cũng là “tánh nguyên tắc” mà Thầy mình ngày xưa đã chủ trương. Cho nên, điều đầu tiên là mình phải có trí tuệ, phân biệt con đường nào đúng, con đường nào đi lệch. Khuôn mẫu đúng / sai là lời dạy của đức Phật: đề cao giới luật, đạo đức, phẩm hạnh con người, phát huy trí huệ, tâm nhu hoà, từ bi. Nhưng làm sao mình có thể biết con đường tu nào là đúng? Vấn đề này không phải đơn giản. Có thể biểu lộ phần nào nơi những người đệ tử, phong cách, lời nói, cử chỉ, cũng biểu lộ nơi người thầy, có trí tuệ và có từ bi. Khi mình đã chọn một con đường rồi thì phải dấn thân, tham gia tất cả những khóa tu học, theo thứ lớp và trình độ thích hợp với mình. Nhiệt tâm nhưng không sôi nổi, kiên nhẫn học, hiểu và thực hành.
Mục tiêu của pháp Phật là đạt tới “Lõi cây”. Lõi cây là giải thoát. Tâm bất động là tâm giải thoát. (bài kinh Thí dụ Lõi cây). Làm sao cho tâm bất động? Không dính mắc với bất kỳ đối tượng nào, là tâm bất động, tâm đứng yên. Tâm đứng yên khi tâm không có lời nói thầm. Vì thế trạng thái Biết không lời là phương tiện đầu tiên để đi tới tâm bất động.
Khóa tu Thiền căn bản có mục tiêu là nhận ra cái Biết không lời dù trong vài giây. Mình phải thực tập nhiều để cho cái Biết không lời kéo dài thêm. Bước này khó nhất trên con đường thiền. Vì sao? Vì tâm cứ phóng đi, trở lại quá khứ, hướng tới tương lai, hay dính mắc trong hiện tại. Phật dạy dùng thêm Giới luật để kềm giữ tâm: không tham, không sân, không mong cầu điều gì, không nói bừa bãi, không làm điều xấu ác, hại người, hại mình.
4- Tỉnh thức Biết: trong sinh hoạt hằng ngày, mình cũng nhớ thực tập chỉ giữ cái Biết trong sáng, không thêm gì nữa. Thí dụ: ăn cơm biết đang ăn, uống nước biết đang uống, đi biết đang đi v.v...Nếu thực tập hoài thì cũng là đang giữ Giới nghiêm chỉnh. Không khởi ý xấu ác, không nói lời xấu ác, không hành động xấu ác. Như vậy, từ cái Biết không lời làm nền tảng, mình tiến tới vững chắc hơn, kéo dài hơn, tạm gọi là Tỉnh thức Biết. Dần dần mình trở thành người trầm lặng, không vướng vào những chuyện thị phi, vô ích nữa. Cử chỉ khoan thai, vẻ mặt nhu hòa, lời nói hiền dịu. Sức khỏe tốt hơn. Tiềm năng giác ngộ sẽ kiến giải nhiều điều hiểu biết mới lạ.
5- Nhận thức cô đọng: Tất cả công phu tu tập của mình được lưu giữ trong ký ức dài hạn, trở thành nhận thức của mình. Khi nó nằm im trong ký ức, tạm gọi là nhận thức cô đọng. Hơn nữa, kinh nghiệm trạng thái Biết không lời được giữ gìn trong kho nhận thức không lời. Lặp lại hoài trở thành một ấn tượng sâu đậm, mỗi khi khởi ý không lời thì lập tức trạng thái nhận thức không lời xuất hiện. Bấy giờ nó chỉ là trạng thái tâm trống rỗng, tĩnh lặng.
6- Tâm Như : Song song với công phu thiền định, ta phải học thêm về bản thể của con người và thế gian là Không, là Huyễn, và Như như bất động hay Chân như. Sau khi đã thông hiểu ý nghĩa thực sự của ba chủ đề này rồi, ta mới ghép vào cái khung “trạng thái tâm trống rỗng, tĩnh lặng” đó.
Nếu ta ghép với Không, thì đó là Không định.
Nếu ta ghép với Huyễn, thì đó là Như Huyễn định.
Nếu ta ghép với Chân như, thì đó là Chân như định, hay Vô tướng định, hay Vô trụ định.
Từ khi kinh nghiệm cái Biết không lời, ta sẽ có thể kinh nghiệm tiềm năng giác ngộ bắt đầu kiến giải. Từ những điều nho nhỏ tới những nhận thức sâu sắc hơn, mới lạ hơn. Và chức năng kiến giải này sẽ phát triển hoài không giới hạn. Tâm sẽ chuyển hoá thăng hoa, trong sáng, khách quan, bình đẳng. Nói chung, trí huệ và từ bi sẽ toả ra như ánh sáng mặt trời, soi rọi khắp nơi. Phá tan mây mù tăm tối của khổ đau và vô minh.
Con đường tu Đức Phật đã chỉ bày rõ ràng như vậy, nhưng trên đường vẫn có nhiều chướng ngại cản trở, nào là gió bão của nghiệp quả, của vô minh, dòng nước xoáy của lậu hoặc cuốn hút, lại còn gió vô thường, già, bệnh và chết sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Vậy làm sao đây? Lúc nào mình cũng an trụ trong cái tâm trong sáng của mình, không tham hay ham muốn một cái gì, không sân hận một người nào, không hối hận điều gì, không lo buồn chuyện gì. Như vậy lúc nào mình cũng sẵn sàng...
Tổ đình, ngày 14- 4- 2021
TN
- Tag :
- Ni Sư Triệt Như
Dù cho dốc đứng cũng ráng leo.
Dù bám trên rêu cũng cứ trèo.
Leo lên tuột xuống là chuyện nhỏ.
Quyết leo không sợ, chẵng so đo.
Bản đồ nhận thức trong tay, có !
Tình tiết, cô đọng, to thành nhỏ.
Leo hoài, leo mãi, không thèm nói.
Đã thành nhận thức chẵng còn lo.