Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 4
KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT DỊCH COVID-19
Các em thân mến,
Chiều nay, 21 tháng 4, cô mới nhận được 1 email từ sư cô Tiềm Như: tin buồn. Cô biết rồi. Không muốn mở ra. Nhưng rồi cũng phải đọc:
Chúng con, đạo tràng TK Paris xin báo tin buồn:
Thiền sinh Phật tử:
Nguyễn Thanh Luân, pháp danh Minh Định,
Sanh ngày 09/ 02/ 1932 tại VN
Đã từ trần, ngày 21/ 04/ 2020 , lúc 5: 27 sáng tại Bệnh viện Paris.
Hưởng thọ 88 tuổi.
Chúng mình, những người còn đang sống sót tới ngày hôm nay, hãy chung lòng tưởng niệm tới cô Minh Định.
Rồi nghĩ lại chính mình.
Suy gẫm lại mình. Mình đã sống như thế nào? Có ích lợi cho mình không? Đã làm gì ích lợi cho những người thân bên cạnh? Đã giúp gì cho người khác?
Các em ơi,
Bây giờ trên thế giới người ta lo âu, sợ hãi sự truyền nhiễm của coronasvirus, giống như một thứ bệnh vô hình vô sắc, ma quái, không thể biết được. Người ta lo sợ cũng đúng, không ai thích bệnh, để rồi chết âm thầm, tức tửi, không người thân bên cạnh.
Mình suy gẫm thêm một chút nữa, mình sẽ biết rằng đâu phải đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy “con quỷ vô thường”.
“Con quỷ vô thường” có nhiều mặt nạ lắm, và cũng có vô số thần thông biến hóa, để bắt mình ra đi. Nào là bệnh tim, bệnh thận, gan, ung thư, trầm cảm, hoang tưởng v.v..nào là tai nạn lưu thông, nào là động đất, cháy rừng, băng tuyết, chiến tranh v.v.
Chính mình vô số lần đã chết, đã sinh ra để rồi lại chết. Cứ sinh ra rồi lại chết, lặp đi lặp lại hoài, mà mình chưa thấy mệt. Mình còn lưu luyến hoài cái dòng sông này, ngụp lặn hoài, chưa chịu cắm cúi đi về nhà. Mẹ đứng trên bờ gọi:
- Con ơi, chiều rồi, về nhà thôi.
- Cho con chơi thêm chút nữa.
Dù cho mẹ tới nắm tay kéo về, cũng tuột tay phóng xuống nước tiếp.
Mẹ làm gì nữa ? Thôi ta về trước. Khi nào con nó mệt, nó sẽ về thôi.
Phật và các vị A la hán đành nhập niết bàn.
Các em ơi,
Trong đời, đâu phãi chỉ có một bệnh truyền nhiễm ghê gớm là coronavirus, còn có nhiều bệnh lắm, mà mình quên. Cái bệnh từ xưa tới giờ, ai cũng mắc phải, mà không hay biết. Nó cũng lây lan truyền nhiễm từ người này qua người khác, cũng đưa tới chết, chết tức khắc, hay chết từ từ, héo mòn rồi chết, nó cũng vô hình vô sắc, nó còn ghê gớm hơn coronavirus nữa, vì không ai biết mà phòng ngừa, không có thuốc chủng, có thuốc mà người ta không xài thì cũng như không, và nó lây lan tất cả mọi người trên thế giới. Và có điều vui vui là không ai lo sợ như đã lo sợ cái con virus corona kia.
Con coronavirus nó chỉ ăn cái thân của mình thôi, và chỉ ăn mất thân trong một đời. Vậy mà người ta hoảng hốt. Còn cái bệnh dịch kia nó ăn cái tâm, nó ăn luôn nhiều đời mà ít ai lo .
Bệnh dịch ghê gớm đó là bệnh gì vâỵ ?
Chắc các em đã có câu trả lời rồi phải không ?
Thân mến
Cô TN
Thật ý nghĩa rõ ràng mà con xưa vô minh , nay đã được cô chỉ đường đi, biết con đường đi mà chưa quyết tâm đi nhanh, mạnh !
Bài viết sâu sắc, con cảm ơn cô !
Con nhắc mình mỗi ngày , không thoái chuyển a !
Con Như Yến