Mấy ngày nay, mình bị bệnh. Nói là bệnh, chứ không có gì quan trọng. Một buổi sáng, thức giấc, co duỗi tay chân một chút rồi từ từ ngồi dậy, bỗng nhiên thấy trong đầu mình quay một vòng, choáng váng, mình nằm ngay xuống gối trở lại. Nhắm mắt, thở nhẹ, định tĩnh lần lần, hai tay xoa nhẹ da đầu, xoa sau ót cho ấm, cử động tay, chân, nhưng đầu vẫn giữ yên. Một hồi lâu sau, thấy chắc ổn định rồi, mới từ từ chống tay ngồi dậy mà đầu thì ráng giữ yên, giống như tên ăn trộm, ngồi dậy mà không cho cái đầu biết. Ngồi lên rồi, cảm nghe còn hơi choáng váng, hai tay chống đỡ sau lưng, ráng giữ thân ngồi yên, nhắm mắt định tĩnh, thở nhẹ, nghe tim đập hơi mau, rồi nhịp tim chậm lại bình thường. Mở mắt ra, thấy trước mắt hơi loăng quăng. Nhắm mắt lại, thở nhẹ hơn, chắc cũng cả giờ sau, thấy ổn định rồi mới dám bỏ chân xuống, tay vịn cái bàn viết, từ từ xỏ chân vào dép, đứng lên. Tay vặn đèn cho sáng. Nhận thấy trong đầu bình thường, rồi mới bước tới một bước, hai bước, ba bước… Mỗi bước đều nhìn xem hai chân có vững không, mắt thấy có rõ không hay lăng xăng chớp tắt. Vào tới phòng rửa mặt, nước lạnh làm mát và khỏe hơn. Sau đó trở ra ngồi trên ghế, nghỉ ngơi, không dám nằm trở lại xuống gối, sợ sẽ chóng mặt hơn.
Đó, buổi đầu bệnh của mình là như vậy. Chỉ là vậy thôi, mà nó kéo dài tới nay, chắc cũng 7 ngày rồi. Các bạn đừng tưởng là nó kéo mình nằm trên giường suốt 7 ngày, không đâu. Để mình kể tiếp.
Thiệt ra, từ nhỏ tới lớn, mình chưa bao giờ vào nhà thương vì bệnh. Nay đúng 7 con giáp tròn vo rồi, tức 84 tuổi tây, 85 tuổi ta đó. Tuổi này là Tam Bảo cho bonus để tu thôi. Không biết lúc nào là hết bonus!
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói: ”Không bệnh, lợi tối thượng. Niết bàn, lạc tối thượng". Mình nghĩ mình có phước báu, có thể từ nhiều đời, không có giết hại chúng sanh, không làm khổ chúng sanh, ngay trong đời này cũng vậy, không có giết hại trực tiếp hay gián tiếp, mình ăn chay trường đã 35 năm rồi. Nên đời này có thân tương đối ít bệnh, cho nên mình còn đi đó đi đây thăm viếng tất cả các đạo tràng mỗi năm một lần. Hơn nữa, chính mình thấy mình vẫn đang tu học, có thêm nhiều kinh nghiệm trong khi tiếp cận thiền sinh khắp nơi, niềm vui của thiền sinh cũng là niềm vui của mình. Cho nên nếu tính từ khi dấn thân xuất gia theo Thầy tới nay đã tròn 20 năm. Đã 20 năm bay khắp đó đây, chưa thấy mỏi. Chắc thời gian đi xa và “bay trên trời” nhiều hơn thời gian ở Tổ Đình. Có khi mình nghĩ đời sống của người xuất gia vẫn là “ăn cơm ngàn nhà” lang thang đây đó.
Trở lại chuyện bệnh. Mỗi ngày, mình vẫn cố gắng đi xuống phòng ăn dưới lầu. Bình thường đi thang lầu mình vẫn để ý cẩn thận, sợ vấp té. Mình biết có 1 bà thiền sinh lớn tuổi, té rồi là gảy xương đùi, vài tháng sau té lần thứ hai, gảy xương đùi bên kia luôn, là ngồi xe lăn tới khi ra đi. Cô NN vẫn dặn kỹ lắm, phải nhìn xuống đất để không bị vấp té khi đi ra ngoài vườn chỗ thấp chỗ cao, khi đi lên cầu thang, tay phải nắm chặt thành cầu, một chân bước lên, chân kia bước lên chập lại, rồi mới bước lên bậc thang kế. Cho nên mấy năm nay mình không bị té ngã và mình cũng thấy rõ cái quan trọng của sự chú tâm cảnh giác (mindfulness). Chú tâm là cần thiết khi mình ở chỗ không an toàn, hay thân mình không vững chắc, không đủ sức khỏe. Còn mình thư giãn hay thư giãn hoàn toàn chỉ khi nào mình ở chỗ an toàn, hay khi thân ngồi yên, vững chắc. Khi thực hành Thiền bình thường thì chú tâm khi tâm chưa vững chắc, ưa phóng đi, thư giãn khi tâm đã vững chắc rồi.
Bây giờ, mình đang bệnh, nên càng cẩn thận hơn, rủi đang đi, cái đầu nó xoay 1 vòng thì chắc sẽ ngả. Bước lên cầu thang, tay mặt phải nắm thật chắc thành cầu, mắt nhìn xuống nấc thang, nhắc chân trái lên đặt lên bậc thang 1, biết thân đứng vững trên bậc thang rồi, đặt chân phải lên bậc thang kế rồi chân trái bước lên, thân di chuyển chậm theo bước chân, mà đầu phải yên và thẳng với cột sống lưng. Từng bước, phải thấy rõ hai chân vững chắc, mắt thấy vững chắc không loăng quăng chớp tắt, tim đập hơi nhanh. Lên hết 10 nấc thang rồi, đứng nghỉ 1 chút chỗ trống vuông vắn, tay vẫn vịn thành cầu thang, rồi tiếp tục bước lên 4 nấc thang cuối. Đó là mình đang sử dụng sự chú tâm cảnh giác cao độ, rồi lên tới trên lầu, đi bằng phẳng, mình bớt cố gắng, mà thư giãn ra, vẫn cẩn thận đi từng bước tới ngồi trên ghế của bàn làm việc. A. mình đang thực hành “niệm xứ”! Thực hành mà không tác ý thực hành, không có “ai” thực hành, không có “kỹ thuật”, không có mục tiêu đạt “quả vị” nào. Mình chỉ sống bình thường, “tùy duyên thuận pháp”.
Bệnh chỉ vậy thôi, mà dây dưa hoài. Đêm đầu, mình không dám nằm xuống gối, sợ bị chóng mặt, rồi khi thức dậy ngồi lên sẽ bị chóng mặt nữa, nên quyết định ngồi tựa lưng vào gối đặt sát thành gường. Kéo mền đắp cẩn thận, mình trải qua suốt đêm như vậy. Cũng may chợp mắt được, sáng dậy, từ từ ngồi lên chỉ hơi choáng váng, ngồi yên một lúc, cử động tay chân, xoa đầu, xoa ót, rồi từ từ đứng dậy, vặn đèn lên, bước đi. Cứ như vậy, một đêm, hai đêm, ba đêm… vẫn chưa trở lại bình thường. Sáng thứ bảy đạo tràng Nam Cali kéo lênTổ Đình sinh hoạt, mình mới quyết định không tham gia chuyến tham quan San Diego Zoo, sáng đi chiều về của đạo tràng tổ chức vào ngày hôm sau, tức ngày chủ nhật. Trong buổi sinh hoạt đó, mình đã chia sẻ vài nhận định của mình nhân mấy ngày bệnh như sau:
Có phải vì thế mà kinh “Niệm Xứ” là con đường độc nhất?
Tổ Đình 26-2-2025
TN
VỊ NGỌT CỦA…BỆNH
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Con là Uyển Như, Sacramento. Đã được dịp nghe Bài Pháp của Cô nói về "Vị Ngọt Của ... Bệnh", nay được đọc lại vài viết, đọc kỹ bài viết, con rất cảm động. Trước hết, con kính mong sức khoẻ của Cô sớm trở lại bình thường, xin cho Trí tuệ của Cô vẫn sáng suốt như trước đến nay. Bản thân con cách đây khoảng 5 - 7 năm, đã từng bị chóng mặt, không quá nặng nhưng lái xe con đã hai lần phải dừng giữa High Way và gọi gia đình đến đón về. Con cũng đã có lần bị đau cái chân, bước lên các bậc thang, con cũng đã phải bước chậm từng bước. Thế rồi, không phải uống thuốc gì cả, con chỉ tập Khí công và xoa bóp cái đầu, vai cổ và xoa bóp cái chân con mỗi ngày thôi ... mà bây giờ con bình thường, vẫn lái xe hằng ngày, ngồi thiền hai chân xếp lại con vẫn ngồi trọn mỗi thời thiền ... Cám ơn Tam Bảo, con vẫn khoẻ. Con hy vọng rất nhiều, Cô sẽ trở lại bình thường. Nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho Cô và cho tất cả quý Thầy Cô và quý vị thiền sinh luôn khoẻ mạnh, bình an.
Con đã ghi danh về tham dự Đại Lễ tại Tổ Định và ngày 4 tháng 4, 2025 - cùng với Bill & Jung Hogan, Tôn Nữ Thuỷ Tiên, Sương Trần (là 2 thiền sinh trẻ), Tô Lan Phương và các thiền sinh từ Sacramento. Chúng con cả thảy có 17 thiền sinh sẽ cùng về tham dư.
Nguyện xin cho Đại Lễ Năm 2025 của Thiền Tánh Không chúng ta sẽ thực hiện hoàn mãn, mọi sự tốt đẹp trong an lạc.
Con Uyển Như, Sacramento.