NHẤT TÂM TRONG THIỀN ĐỊNH
Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba khoảng 236 năm sau khi Phật nhập diệt, Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế (Moggaputta Tissa) đã định nghĩa Định là Nhất tâm (citta ekkagatta). Định nghĩa này khiến cho việc thực hành Thiền định về sau bị sai lệch vì nhầm lẫn với các loại thiền ngoại đạo.
Thuật ngữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Thuật ngữ này đã có từ trước và được Đức Phật dùng để diễn tả theo ý nghĩa khác với thiền ngoại đạo.
Nhất tâm nghĩa là chỉ có một tâm. Nhưng thế nào là nhất tâm đúng với ý nghĩa định trong Thiền Phật giáo? Đó là sự hiện hữu của tánh giác. Vì tánh giác là biểu tượng của tâm không hai: không chủ thể và không khách thể. Trong lúc đó, trạng thái tập trung tư tưởng của ý thức cũng được một số đông người xem là nhất tâm, vì tâm thiền gia chỉ còn bám chặt vào một đối tượng. Trường hợp này chỉ đúng với người chưa nhận ra chân tâm. Còn người nhận ra chân tâm, xem sự nhất tâm này không đúng với lời Phật dạy.
Do vậy, ta có thể thiết lập hai trạng thái nhất tâm để phân định cho rõ:
1) Nhất tâm = Biết toàn thể (be totally aware). Đây là định với sự hiện diện của tánh giác = Biết không lời (nonverbal knowledge = awareness). Trạng thái của đơn niệm biết. Biết thuần tịnh. Có đối tượng hay không có đối tượng cũng vẫn biết. Thần kinh thư giản. Không tiêu hao năng lượng. Kích thích Đối giao cảm thần kinh. Đi đến cứu cánh giải thoát và phát triển trí vô sư. Chữa được bệnh tâm thể. Quân bình được thân và tâm.
Đây chính là Nhất tâm trong Thiền Định Phật Giáo và khế hợp với 4 tầng định của Đức Phật và khiến cho 7 giác chi được viên mãn.
2) Nhất tâm = Nhận thức rõ một vật (be discerning one thing). Đây là tập trung tư tưởng với sự hiện diện của ý thức. Tránh được tình trạng ý nghĩ tản mạn (stray thoughts) xảy ra. Biết không thuần tịnh vì có đối tượng. Tăng tình trạng tỉnh táo (vigilant states). Căng thần kinh. Tiêu hao năng lực, kích thích Giao cảm thần kinh. Không đi đến cứu cánh giải thoát. Chỉ phát triển khả năng cao của ý thức, thuộc trí hữu sư. Không chữa đươc bệnh tâm thể. Không quân bình được thân và tâm. Thuộc bán cầu não phải. Bán cầu não phải là trung tâm liên hệ đến tỉnh thức của ý thức bao gồm chú ý (attention), cảnh giác (alertness), và tỉnh táo (vigilance).
Đây chính là Nhất tâm của Thiền Vô Sắc cũng chính là thiền ngoại đạo. Loại thiền này Đức Phật cho biết là không đem đến giải thoát và đã từ bỏ. Tuy nhiên sau này lại được xếp cao hơn 4 tầng định của Đức Phật khiến cho sự thực hành thiền Định bị sai lạc.
Khóa an cư kiết Đông 2015