Tôi thường nghe các Sư giảng Buông có nghĩa là bỏ, là đặt xuống, mạnh dạn hơn nữa là quẳng xuống, như chế nước sôi vào ly nóng quá để không bị phỏng tay làm ta đánh rơi cái ly không thương tiếc, Đúng ra khi ấy phản xạ ra lệnh tay buông cái ly, nó nhanh hơn cái ý thức còn bận suy diễn, nên buông hay không vì tiếc của hoặc vì nguyên do nào khác.
Trong đời sống hàng ngày chữ Buông xem vậy mà rất khó thực hiện. Khoang nói buông hết chỉ buông chút chút thôi. Cứ “can đảm” thử buông bớt cái tủ quần áo, cái tủ giày dép xem sao? Chỉ bớt thôi, có nghĩa là lựa chọn ra áo quần giày dép nào 2 năm liền không rớ tới thì xếp lại đem tặng các cơ quan xã hội dành cho người nghèo. Bớt mà tiếc hùi hụi thì cố gắng tập đừng mua nhiều nữa hoặc tự hỏi “ nó có cần thiết không “ trước khi mở ví.
Dân trẻ xem vậy mà thực tế. Chúng nó hay chọn cách sống minimalistic, từ trang hoàng nội thất tới tủ quần áo, với chủ trương thà ít, mà đẹp chứ không theo chính sách thời thượng cứ thấy rẻ hoặc sale là tha về chất đống. Trong tâm lý học cứ nhìn vào căn nhà đồ đạc rườm rà, đầy ấp là đoán được tình trạng sức khỏe, trạng thái tâm hồn của chủ nhà.
Buông một chút góc tủ quần áo đã khó, buông công việc còn khó hơn. Có người bán tiệm để nghỉ ngơi ai ngờ bán xong đâm ra buồn không có việc làm, lại khóc lóc rồi moi tiền sang lại tiệm khác.
Trong bao khó khăn của buông “linh tinh” buông ăn có thể dễ thực hiện?. Cứ nghĩ đến khả năng bị bệnh tiểu đường bị stroke tim não là giảm ăn đường, giảm chất béo. Sợ bị đau lưng thì buông ngồi lâu trước computer, iPad mà ra khỏi nhà đi bộ hoặc chịu khó đóng ít tiền cho các fitness studio.
Cái buông khó nhất chắc là buông cái Ái. Ai đang sống một mình dù không biết có thật sự cô đơn không, nghe lời ai xúi giới thiệu nọ kia dính vào cái mắc câu không biết bao giờ tháo gỡ. Phụ nữ thì hết lo chồng con bây giờ ôm cháu, lúc đầu chỉ muốn giúp, nhưng cái khoảng cách giữa yêu cháu như yêu con mình ngày xưa, chỉ như sợi tóc, khó mà xa cách.
Buông chuyện đi du lịch để thời giờ công phu học đạo cũng hơi khó khó!
Người ta nói dân hưu trí ít giờ hơn hồi còn đi làm vì xem phim khuya, thức muộn, siêng đi bác sĩ, thường là đi ông thứ hai để kiểm soát xem bác sĩ nhà (ông bà nhất) nói có đúng không. Rồi siêng nấu ăn theo thực đơn mới vừa khám phá. Không kể hết chat tới điện thoại thăm ai mà đường dây luôn bận.
Ừ nếu mình gạt bớt vài chuyện, sáng thức sớm, ăn uống đơn giản thay vì loay hoay trong bếp, điện thoại còn kẹp mép tai … mà ngồi yên lặng một góc phòng hay một góc vườn, không làm gì cả, chỉ nhìn mây trắng ngắm cỏ xanh hay bầu trời mùa đông thấp lè tè ảm đạm mà… “quán” cuộc đời và tự hỏi mình đã làm được gì cho đời và nhất là mình đã làm được gì cho mình?.
Tiếng chuông chùa nhắc ta tiếng Buông, dù có chùa gióng tiếng chuông sao nghe như tiếng bon… chen ( lời một vị Sư) trần thế.
Nhưng tu là sửa đổi kia mà! Là lập luận rằng cứ tập bớt mỗi thứ một chút, đời này nếu chưa xong thì… đời sau, chứ Nghiệp thì nặng chình chịch, Phước thì mỏng lanh tanh, làm sao buông được liền, buông Hết cái rụp như Đức Phật, như các A la Hán, như các vị Chân tu?
Trừ khi cầm phải ly nước nóng phỏng tay phải buông.!
Như cô bạn gái nạn nhân cháy nhà ở Malibu giọng bình tĩnh làm sao kể thật ngắn khi được hỏi thăm “chỉ chạy kip ra khỏi nhà với bộ đồ trên người, may mắn còn sống sót”.
Ngẫm nghĩ không biết chị đi chùa bao lâu rồi mà cái Buông của chị sao thong dong quá! Vì sự buông này không phải là phản xạ mà do ý thức.