SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG
Nghệ sĩ Quý Bình (1983-2025), huởng dương 42 tuổi
Mấy ngày nay mạng xã hội đang tràn ngập tin tức về sự ra đi của một diễn viên, ca sĩ, kiêm MC. Anh được nhớ đến như một người tử tế, chân thành, nhân hậu và hào hiệp. Anh giã từ sân khấu trong niềm tiếc thương của khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Anh rời cõi ta bà này hưởng dương 42 tuổi.
Thông thường, người ta dùng hai từ "hưởng dương" dành cho người mất dưới 60 tuổi và "hưởng thọ" là cho người mất trên 60 tuổi. Như thế có nghĩa là ranh giới của thọ được bắt đầu ở tuổi 60? Tại sao lấy cái mốc đó? Phải chăng là từ bản nhạc “60 năm cuộc đời”?
Được biết anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo từ gần 5 năm rồi. Anh dũng cảm tự mình đối diện với sự thật phũ phàng nhưng không suy sụp. Anh can đảm chịu đựng nỗi đớn đau nhưng không than vãn. Anh từ chối sự viếng thăm của bè bạn vì muốn mọi người giữ mãi hình ảnh đẹp về mình.
Biết rằng ai rồi cũng phải ra đi. Nhưng mỗi khi nhìn dòng Cáo phó với hai từ "hưởng dương", bao giờ cũng khiến người đọc chạnh lòng. Phải chăng vì người ra đi còn quá trẻ, nên sợi dây luyến ái vẫn còn quá chặt? Hay phải chăng sự sinh tồn luôn là điều nhân loại biểu dương?
Biết rằng ai rồi cũng phải chính mình đối diện với cái chết. Mà trước khi đến thời khắc quan trọng đó, lần lượt từng người sẽ phải "Dạ" khi bị "Trời kêu" (Trời kêu ai nấy dạ!). Có người "dạ" để mặc tình cho cơn đau của căn bệnh nan y hành hạ (Ung thư). Có kẻ "dạ" khi đầu óc mù mờ không còn nhớ nổi tên mình thì huống hồ chi có thể nhận mặt người thân (Alzheimer). Có người "dạ" để nằm liệt một chỗ bán thân bất toại (Đột quỵ). Có kẻ "dạ" khi đột ngột ra đi chưa kịp một lời trăn trối (Đau tim cấp).
Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị gì cho thời khắc ấy?
Con người ta thường hao phí sức khỏe mà lao lực kiếm tiền, để rồi một ngày kia lại bỏ ra bộn bạc mong tìm mua lại sức khỏe. Con người ta thường quên đi gia đình và những người thân yêu để chạy đi tìm cầu hạnh phúc, để rồi một ngày kia khi nhận ra thì hạnh phúc trong tầm tay đã vụt xa bay. Con người ta thường tìm vui ở những thứ bên ngoài, để rồi một ngày kia bừng tỉnh, hóa ra chỉ có niềm vui nội tại là niềm vui trường cửu.
Thời gian là có hạn. Trên đời này mọi thứ đều là việc nhỏ, chỉ có tử sinh mới là chuyện cần bàn. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy tha thứ trước khi quá muộn. Hãy từ bi với chính mình và với mọi người quen kẻ lạ.
Send comment