Ngày... tháng ...năm
Bạn hiền ơi,
Tôi viết những dòng nầy cho bạn sau một buổi thiền tập có nhiều hạnh phúc. Tôi nhớ lại mình gặp nhau cách đây 8 năm rồi. Ngày đó Thầy tôi đã giới thiệu bạn cùng tôi. Lúc đầu gặp bạn, tôi chưa có niềm vui được quen bạn nhưng tôi cảm nhận người bạn nầy thật khác những người bạn tôi đã từng quen. Bạn không hề bày tỏ sự thân tình, không cùng tôi đi chơi, cũng không hiện diện trong những giấc mơ đẹp của tôi. Bạn chỉ ở đó yên lặng, riêng một góc trời...
Thầy tôi bảo tôi cần học cách quen bạn. Tôi cố gắng từng bước, cũng có lúc cảm giác thật gần bạn rồi cũng có lúc cảm thấy còn cách xa bạn ngàn dặm. Tôi biết mặc dù tôi ao ước được tiếp cận bạn, tôi vẫn chưa biết đường vào.
Cho đến một ngày kia, một buổi sáng thiền hành tôi đã thầm gọi tên bạn và chợt rơi vào khoảnh khắc yên lặng tuyệt vời. Ngày hôm đó có bạn cùng tôi trên những bước thiền hành, tôi cảm nhận ánh sáng chan hoà trên mỗi đầu lá, ngọn cỏ. Cảnh vật chưa bao giờ đẹp đến thế, tôi không còn chủ động bước đi mà chân vẫn bước trên đường, lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả, không có nguyên nhân gì mà không hiểu sao lại vui đến thế.
Từ đó tôi nhận ra cách nào tiếp cận bạn. Trong nhịp sống bận rộn của tôi, tôi đều có bạn dù tôi đang lái xe, đang bận rộn lo việc cơm áo, hay đang ngồi thiền trong đêm thanh vắng. Trong cái yên lặng mênh mông, bạn dắt tôi qua những tầng Thiền và cảm nhận cái hạnh phúc không thể sánh được với những gì tôi đã biết qua, cái hạnh phúc khi ăn ngon, mặc đẹp, khi tôi biết mình thi đậu vào trường Y, khi tôi tốt nghiệp, khi cầm tay người bạn đời trong ngày cưới.... cũng không so sánh được với niềm vui nầy. Mà bạn có làm gì đâu? Chỉ là yên lặng ngồi bên tôi và tâm tôi cũng yên lặng không chút mong cầu, không nói gì với nhau mà sự cảm thông không thể nào nói hết.
Bây giờ tôi hiểu tại sao Thầy tôi ân cần giới thiệu bạn với tôi. Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Hôm nay xả Thiền, tôi thật hạnh phúc ghi lại mấy dòng gửi bạn. Tôi hết lòng tri ân Thầy và cảm ơn bạn.
Ngoài kia, đất trời đang vào Xuân. Còn tôi đã gặp mùa Xuân của mình.
TÂM NHƯ