ĐƯỢC và MẤT
Như Chiếu
Có người hỏi một vị Tăng sĩ:
- "Ông lúc nào cũng tu tu hành hành vậy thông qua tu hành, cuối cùng ông đạt được cái gì?"
Vị Tăng trả lời: "Cái gì cũng không đạt được".
Người này lại hỏi: "Vậy thì ông còn tu hành làm gì?"
Vị Tăng sĩ mỉm cười:
"Thế tôi cũng có thể nói với cậu những thứ tôi mất đi. Tôi từ từ mất đi tâm oán hận, ỷ lại, hẹp hòi, xoi mói. Tôi mất đi sự nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp. Tôi mất đi những ích kỹ, chấp trước, hoài nghi.
Mục đích của sự tu không phải để đạt được, mà là buông bỏ!
Thật vậy, con người từ nhỏ tới lớn đã quen với việc "gom vào". Mấy đứa trẻ cả ngày cứ cãi nhau, đánh nhau ỏm tỏi để dành một miếng bánh, một cây kem. Lớn lên, chúng ta luôn khao khát có được nhiều thứ, càng nhiều càng tốt: nhà cao cửa rộng, job ngon, thăng quan tiến chức, vợ đep con ngoan. Người tốt thì tiến thân bằng tự lực. Kẻ ranh ma thì luồn cúi, tham ô. Nhưng mẫu số chung là vì muốn "ĐƯỢC".
Người may mắn hay giỏi giang thì công thành danh toại. Kẻ bất tài hay "đen đủi" thì "bôn ba không qua thời vận".
"ĐƯỢC" là một từ có sức hâp dẫn ghê gớm mà vì nó con người có thể làm tất cả mọi thứ. Thức khuya dồi mài kinh sử thì mai này mới có được cái bằng kỹ sư, bác sĩ. Cày hai ba jobs mới mong mua được cái nhà.
Thế "ĐƯỢC" là gì? Đựợc đồng nghĩa với việc sở hữu một cái gì đó, một thứ gì đó, có thể nhìn thấy như cái nhà, cái xe, hay trừu tượng hơn như một thanh danh, một lời khen ngợi. “ĐƯỢC” khiến con người ta vui mừng, sung sướng, hạnh phúc, tự hào. "ĐƯỢC" khiến người khác nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng, ganh tỵ, ước ao ...
Ngược lại với "ĐƯỢC" là "MẤT".
Thế "MẤT" là gì? MẤT đồng nghĩa với việc là vật đó, thứ đó không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa. Sở dĩ có chứ "nữa" là vì "phải có "được" rồi thì mới "mất". Chẳng hạn như khi nói "Tôi mất job" có nghĩ là tôi đã từng có cái job đó, mà bây giờ không còn nữa thì mới nói là mất. "Tôi mất tự do" đồng nghĩa rằng tôi đã từng được tự do nhưng bây giờ không còn nữa. "ĐƯỢC" và "MẤT" là bài học giúp con người biết được sự đau khổ và niềm vui sướng trong cuộc sống
Thường thì không ai thích "MẤT" cả: Mất nhà, mất job, mất người yêu, mất chức ... bởi đa phần thì "MẤT" khiến con người ta dằn vặt, khổ đau hay thậm chí có thể đưa đến hận thù, tự tử.
Thế nhưng... đời không như là mơ. Bởi có rất nhiều thứ mà ta không thể nào làm chủ nó, điều khiển nó, hay nói đúng ra là nó "nằm ngoài tầm kiểm soát của ta". Ta muốn khỏe mà thân cứ bệnh. Ta muốn kiếm tiền mà cứ bị lay off. Ta muốn thành công nhưng công việc làm ăn cứ lụn bại. Ta muốn gia đình hạnh phúc mà "người cứ bỏ ta đi". Nói tóm tắt là ta muốn "ĐƯỢC" nhưng vẫn cứ "MẤT ".
Người chưa tu thường tự hào hay thậm chí vỗ ngực khoe khoang khi "ĐƯỢC" nhiều hơn người khác. Người biết tu tự hiểu đó là phước phần nên bình thản hay thậm chí biết san sẽ cho những ai thua kém hơn mình. Người chưa tu luôn dằn vặt, đau khổ khi "MẤT". Người biết tu, hiểu vô thường nên nỗi buồn sẽ nhẹ nhàng và mau chóng nguôi ngoai.
Tu không phải để "ĐƯỢC" mà là giúp ta "MẤT". Tu không phải là để được mau đắc đạo, hay mau thể nhập chân như. Tu giúp con người mất dần những tham sân si, những định kiến, cố chấp. Tu giúp con người mất dần sự ích kỷ, tham lam. Tu giúp con người mất dần tâm hung dữ, nhỏ nhen, toan tính.
Có chăng, cái "ĐƯỢC" duy nhất mà việc tu tập mang lại cho ta, đó là có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được.
Send comment