TÔI VẼ TÔI
Tôi vẽ ra bức tranh tôi, Chân ngã.
Bức chân dung nhưng chẵng phải Chân.
Tôi thực hành, nhưng vẫn hành không Thực.
Tôi rất đau lòng vì tôi biết tôi không có thực.
Chỉ là tranh!
Tôi rất buồn vì tôi sẽ biến mất vào một ngày nào đó.
Tôi không sợ chết, nhưng chỉ sợ mình không còn ở đây.
Trần gian này sao đẹp thế,
Trên quả đất xanh tươi, cỏ hoa màu sắc vô cùng.
Tôi không biết chết là gì, nhưng sợ tôi biến mất.
Vô ngã là tôi nói đấy sao?
Vô thường làm tôi đau.
Đây là cái bẫy, có ai muốn nhảy vào?
Mê tín tôi gọi là niềm tin,
Tham vọng tôi cho là lý tưởng,
Còn tôi vẽ tôi, bức tranh Chân ngã.
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã!
Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân.
Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực.
Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực.
Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Huệ Quang
Huệ Quang
Send comment