Đối với người Phật Tử hết lòng tu giải thoát, điều thiết yếu căn bản là cần thiết lập một nhận định rõ ràng về mục đích, phương pháp, và thước đo của người tu theo Đạo Phật. Nói một cách khác, người tu theo Đạo Phật cần phải thấu triệt ba câu hỏi này:
Ba câu hỏi quan trọng này, nếu chưa được rõ ràng tường tận, thì con đường giải thoát sẽ còn rất mơ hồ. Ngược lại, khi đã thông suốt ba câu hỏi này, vấn đề giải thoát chỉ còn tùy thuộc vào sự tinh tấn và lòng quyết tâm dõng mãnh của người tu.
Trong bài viết ngắn này, để người đọc dễ ghi nhớ, người viết tạm mượn một câu ngắn gọn, nhưng nội dung hàm chứa câu trả lời cho cả ba câu hỏi trên; và hơn thế nữa, câu ngắn gọn này cũng có thể xem như là định nghĩa về Đạo Phật:
Đạo PHẬT là Đạo GIẢI THOÁT qua TRÍ TUỆ
Như vậy, ngay trong câu định nghĩa này chúng ta nhận ra ngay:
1. Mục đích của người tu theo Phật là Giải Thoát. Giải Thoát khỏi cái gì? --Khỏi sanh tử luân hồi, khỏi sanh, già, chết, khỏi Khổ Uẩn tập khởi. Đức Phật là người tìm ra con đường, tìm ra phương pháp đưa tới sự giải thoát này. Tu theo Phật có nghĩa là tìm hiểu về con đường này, về phương pháp này và tự mình chứng ngộ trạng thái giải thoát này.
2. Phương pháp của đạo giải thoát là qua Trí Tuệ. Trong đạo Phật, Trí Tuệ vừa là điều kiện tiên quyết (chánh kiến) vừa là kết quả khi viên mãn (minh-giải thoát), vừa là phương pháp tu học trên suốt đoạn đường tu: Trí Tuệ khai triển rộng ra thành tam tuệ: Văn Tuệ, Tư Tuệ, và Tu Tuệ.
Chính vì thế, đối với người Tu thì Trí Tuệ chính là sự nghiệp (Duy Tuệ Thị Nghiệp). Phương pháp Văn-Tư-Tu cần phải được ứng dụng một cách triệt để và cụ thể như sau:
3. Sau khi đã thiết lập rõ ràng mục đích và phương pháp, người tu cần có một thước đo để thỉnh thoảng tự kiểm chứng xem ta có đi đúng đường hay không.
Với người tu, chánh kiến là điều kiện tiên quyết.
Khi chánh kiến có mặt điều kiện tiên quyết là người tu nhận rõ vai trò của tham, sân, si trong tiến trình sanh tử luân hồi bất tận của chính mình, việc cần làm là sử dụng phương pháp văn-tư-tu để chế ngự tham-ưu ở đời. Như vậy, thỉnh thoảng quán lại bản tâm xem mình có đoạn giảm tham sân si hay không chính là thước do căn bản của người tu.
Chính vì lý do trên, khi nói “Đạo Phật Là Đạo Giải Thoát Qua Trí Tuệ” là bao gồm cả mục đích, phương pháp, và thước đo của người tu.
Đó là một con đường cụ thể: BÁT THÁNH ĐẠO (do một Đấng Giác Ngộ cụ thể trong lịch sử),
với một mục đích cụ thể là GIẢI THÓAT khỏi Samsara,
qua một phương tiện cụ thể là VĂN-TƯ-TU.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.