GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
Kính dâng Giác Linh Ân Sư
( Chim xa rừng, thương cây nhớ cội
Thầy xa Trò, tội lắm người ơi ! )
“ Nhớ Thầy, rồi chạnh lòng Trò
Cây đa, bến nước, con đò năm xưa !”
*****
Chạnh lòng nhớ lại, chuyện ngày xưa
Cây đa, bến nước, con đò đưa
Ông Lái Đò, tuổi chưa lục thập
Khách đi đò, tấp nập sang sông.
Bỗng một sáng, nắng thôi hồng nữa
Cây đa sầu, ủ rũ buồn thiu
Bến nước cùng dòng sông tiêu điều
Ông Lái Đò mất tiêu! chẳng thấy !
Có một người ở đây, lâu lắm
Đến nói rằng, Ông Lái đi xa
Xa lắm ! và xa thật là xa
Mãi mãi, không bao giờ trở lại !
Khách qua đò, giờ đây như thiếu
Và nhớ lắm, Ông Lái Đò xưa !
Rồi tự động xuống đò, tự đưa
Theo cách Ông Lái Đò xưa dạy.
Ngậm ngùi giây phút, chạnh lòng khách
Ông khách trẻ xưa, nay đã già !
Lặng im ! nhìn lại bến đò cũ,
Cây đa, bến nước, chiếc đò côi !!!
Bài thơ viết, trước Canh Năm đến
Tiếng gà gáy sớm, trỗi giọng buồn !
Một ông già, đang ngồi cặm cụi
Viết bài thơ, GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG !!!
Trong bóng tối, âm-u mênh mông
Ánh đèn chiếu, bóng Ông trên vách
“Châu mày’ với đôi tiếng “chắc lưỡi”!
Ông nhìn ! rồi lặng lẽ mỉm cười.!!!
Ông khách già, xin gởi tặng khách
Những người khách, cùng Ông qua đò
Để nhớ Ông Lái Đò khả kính
Những ngày xưa, đưa khách sang sông !!!
Khách qua đò, cùng “Già” quỳ xuống
Chắp tay hướng, về phía xa xa
Đồng ép cạn đôi dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ, khóc tiễn Ông !!!
12/3/2022
HUỲNH GIA TRANG
Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
Send comment