LỬA TẮT
Ta yêu ta
Một tình yêu thắm thiết đậm đà
Yêu từ mái tóc, làn da
Yêu đôi mắt phượng, nụ cười hoa
Yêu cả dáng đi, dáng đứng…
… thướt tha dịu dàng !
Bao ngày qua
Ta ngắm nhìn ta …
trong gương ta mãi… vẫn là đáng yêu !
Rồi một ngày
Ta bỗng nhận ra
Tấm thân tứ đại không phải của ta
Từng sát na, từng sát na qua
Nó thay đổi mãi mà ta đâu ngờ !
Tim ơi hãy đập đúng giờ
Xin đừng sai nhịp… hững hờ làm chi !
Gân xương, cốt tủy lão đi
Khiến ta chậm chạp khó đi, khó ngồi !
Lưng còng, tóc bạc, da mồi
Nhớ ngày son trẻ bồi hồi tiếc thương
Cuộc đời người :
Sanh, già, bệnh, chết, thế thôi
Như lời Phật dạy luân hồi triền miên
Mười hai mắt xích nhân duyên…
Vô minh nên mãi đắm chìm trong mê…
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức kia
Chỉ là duyên hợp chớ mê chớ lầm
Tham sân si dứt sạch không còn
Lậu hoặc biết rõ ngọn nguồn căn duyên
Chấm dứt lậu hoặc kiết sử tùy miên
Thế là chấm dứt nhân duyên Luân hồi
Như củi hết thì lửa tắt thôi
Như Vô Minh hết Luân Hồi cũng không !
DN
(Trung Bộ Kinh 72. Kinh dạy Vacchagotta về Lửa)