Cảm nghĩ về “CẢNH GIỚI CỦA RIÊNG MÌNH”
Này, bạn thử nhìn xem, cái này là gì vậy?
Một chiếc lá vàng. Ừ, thì là một chiếc lá vàng.
Nhưng cái lá vàng trong đầu bạn, và trong đầu tôi, nó không có giống nhau.
Vì số lượng nơrơn thị giác của tôi khác. Vì chất lượng nơron thị giác của tôi nó cũng khác.
Nên cùng nói là “vàng”, nhưng cái màu vàng trong đầu tôi không có giống cái màu vàng trong đầu bạn.
Đó gọi là “cảnh giới của riêng mình”.
------
Tôi có một người mẹ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay ngồi bên, nhìn ngắm bà trong lúc suy mòn.
Bà luôn than lạnh, đắp 2 - 3 cái chăn, lạnh mà mồ hôi vẫn đổ.
Bác sĩ bảo đó là triệu chứng của căn bệnh của bà. Ừ thì biết vậy.
Tôi nhìn bà, cố gắng đặt mình vào trong vị trí của bà.
Nhưng xét đến tận cùng, dù có thấu hiểu thế nào, tôi cũng không thể nào cảm nhận được cái cảm giác mà bà đang trải.
-------
Tôi có một người bạn. Thỉnh thoảng bạn ấy vẫn tâm sự với tôi về mục tiêu kiếm tiền, trước nuôi sống bản thân, sau phụ giúp gia đình.
Bạn ấy còn trẻ. Bạn ấy chưa có cái này, bạn ấy chưa có cái kia, nên bạn ấy có nhiều mục tiêu phấn đấu.
Tôi thì đã già. Cái nhìn nó khác. Thử đặt mình vào vị trí bạn, dù có thấu hiểu bạn thế nào, tôi cũng không thể nào ở trong cái tâm trạng mà bạn ấy đang phải ở trong.
--------
Bạn à, sư phụ tui nói, mỗi người có một “cảnh giới của riêng mình”.
Tui đồng cảm với sư phụ lắm. Nhưng mà, xét lại, thì không thể gọi là “đồng cảm” được, vì mỗi người đều ở trong cảnh giới của riêng mình. Trọn cuộc đời này, ta không thể biết được cái gì trong đầu người khác, không thể trải cái cảm giác mà người khác đang phải chịu.
Cho nên, người ta nghĩ khác mình, thì đó không phải là chuyện bình thường, mà đó đã là Quy Luật.
Hiểu điều đó, ta sẽ bớt so sánh không cần thiết, bớt sân hận không cần thiết, bớt tranh cãi không cần thiết, và tôn trọng nhau nhiều nhất như ta có thể.
Bởi quay qua quay lại, thấy trên đời này, ta sẽ không thật sự “thấu hiểu” cái gì khác ở bên ngoài được, ngoài cái ở trong “ta”.
Nên ai đó nói “đồng cảm” với ta, thì hãy trân quý họ nhiều nhất có thể nhé, vì có thể, cái “cảnh giới của riêng mình” ở hai bên, nó cũng có điểm nào đó có chút hao hao. Mà tỉ lệ gặp nhau như vậy thì hiếm lắm.
"một thiền sinh đạo tràng VN"
Send comment