Nhân đọc bài "Cho đời thêm tươi" do Ni sư viết, tôi xin chia sẻ với các anh chị em như sau: Tôi theo thiền Tánh không được vài năm, khi ngồi thiền thì tâm cũng yên lặng, tuy chưa hoàn toàn im bặt. Tôi cố gắng giữ chánh niệm trong tứ oai nghi, tôi làm theo những gì đã được học trong các lớp thiền tánh không. Mỗi ngày tôi đề ra thời khóa cho mình và giữ đúng. Nói chung tôi tự nhận mình là một thiền sinh trung bình, sơ cơ, tuy có thực hành, nhưng cũng chưa thật là tinh tấn .
Từ khoảng 1-2 năm gần đây, tôi cảm thấy mình rất yêu đời, tâm hồn luôn sảng khoái. Những việc nhỏ cũng khiến tôi vui. Nghe tiếng chim hót cũng thấy vui. Ngồi trên bãi cỏ nhìn thiên hạ qua lại cũng vui. Nhiều lúc vui không có lý do. Người quen nào gặp lại đều khen tôi "thần sắc tươi hẳn lên".
Tôi cảm thấy là tâm tôi thay đổi rất nhiều, vì tôi không còn buồn bực, tôi dễ cho qua mọi chuyện, tôi hòa đồng với mọi người. Những phiền não nào xảy đến với tôi thì đều "chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không".
Ngẫm nghĩ lại tôi không biết lý do vì sao mình thay đổi nhiều như vậy, vì mỗi lần ngồi thiền chỉ chừng 20-30 phút, tâm tôi có khi yên lặng nhưng cũng nhiều khi còn nghĩ ngợi chuyện này chuyện nọ.
Nhưng nay thì tôi tìm ra lý do (tôi nghĩ là vậy). Ni sư Triệt Như có dạy kỹ thuật "thư giãn lưỡi", tôi nhớ Ni sư có nói là "khi thư giãn lưỡi thì sẽ tác động vô hệ đối giao cảm, từ đó cơ thể tiết ra các chất acetylcholine, serotonine, doxephine, vv.. rất tốt cho sức khỏe ..", nên tôi đã tập thư giãn lưỡi thường xuyên, hễ khi nào nhớ là tôi làm liền. Lên xe trước khi lái đi, tôi chợt nhớ nên để lưỡi thả lỏng trong vòm họng, rồi cứ như thế không nghĩ tới nữa.


Một lát sau là tiết ra nước bọt thì tôi nuốt. Cả ngày hễ khi nào nhớ là tôi thực hành, riết rồi quen, có thể nói trong 1 ngày, lưỡi tôi thư giãn nhiều lần. Tôi nghĩ chắc là nhờ đó mà cơ thể tôi tiết ra những chất sinh hóa học tốt giúp tôi phấn chấn yêu đời?
Đọc bài "Cho đời thêm tươi", tôi cảm thấy giống trường hợp mình. Vì từ mấy năm nay, tôi luôn vui cười dễ dàng, cười vô tư, cười hồn nhiên với tâm trong sáng. Ni sư kết thúc với câu "Hãy biết cười, tức là biết sống". Xin cám ơn Ni sư Triệt Như đã giúp cuộc đời con thêm tượi, đã giúp con trở nên yêu đời, biết cười và biết sống.
Tâm An
(ĐT Montreal)
Send comment