GIẤC MƠ TRẦN THẾ
Bốn núi đang từ từ xích lại
Chung quanh ta, từng phút, từng giây
Nhưng mà ta, nào biết, có hay
Vẫn tỉnh bơ, phây phây hưởng thụ
Có một lúc, tình cờ bất chợt
Thấy hình như tóc lợt màu đen
Tưởng bụi đời hiện đang lấn chen
Rồi bỏ qua, như chẳng muốn biết !
Và một buổi, thờ ơ soi kiến
Thấy rõ ràng sắc da biến dạng
Dấu chân chim lố dạng mắt mi
Tóc cũng chuyển ngà ngà, trăng trắng
Vội ra tiệm, tìm mua mỹ phẩm
Sơn mái tóc và ướp làn da
Tạm thời thấy cũng được đẹp dạ
Ngày qua ngày ! cũng chẳng ra gì
Bắt đầu thấy nắng sáng đến chậm
Nắng chiều cũng đang lặn thật nhanh
Vội vàng nhìn ra bốn chung quanh
Thì núi đã vây quanh tứ phía !
Thời gian ! Ừ, thời gian vậy đó
Nhanh hơn tia sấm chớp bão giông
Hơn luôn cả những ánh nắng hồng
Hãy tỉnh lại, sửa Tâm sửa Tánh
Cuối canh gà, lão già Không Lạc
Hương thiền bay ngào ngạt thành thơ
Tặng huynh đệ khắp chốn, khắp bờ
Cùng chiêm nghiệm GIẤC MƠ TRẦN THẾ
Cuối canh gà
9/4/2020
Không Lạc
CHUYỂN HÓA
Mây theo gió thoảng về bưng
Thăm non núi thẳm, thăm rừng hoang sơ
Mây đi, núi vẫn đợi chờ
Ngày vui tái hợp, giấc mơ tương phùng
Mây từ vạn lý nghìn trùng
Trở về ước hẹn với cùng nước non
Nắng về từng gịọt soi mòn
Mây tan thành nước, cho tròn thề xưa
Khắp nơi nghìn giọt nước mưa
Tuôn rơi thắm ướt, rừng thưa rừng già
Núi ơi ! Mây vẫn đây mà
Là sông, hồ, thác, sương sa, nghìn trùng.
Nước Mây nay đã trùng phùng
Núi xanh, mây trắng, chập chùng sương mơ
Như ta bao kiếp bơ vơ
Quên mất đường về bến bờ cũ xưa
Nay tỉnh ngộ, nhờ duyên đưa
Dẫn vào Thiền tự, chốn xưa xum vầy./
Không Lạc
Send comment