SƠN NHÂN
Xin được làm Sơn Nhân
Hưởng thú vui hoang dã
Thưởng thức mùi rừng già
Nghe khúc ca tĩnh mịch
Sơn nhân trầm cảnh tịnh
Giữa bốn bề mông minh
Bao la và bát ngát
Vô biên với vô bờ
Hít thở khí thanh nhàn
Uống hơi sương lang thang
Ngữi mùi rừng hoang dã
Nếm tĩnh mịch hư vô
Nhìn rừng rú điểm tô
Tứ bề vô thinh sắc
Nghe chung quanh bế tắc
Tiếng nói cười người ta
Giang tay ôm không gian
Bước trên lối vô thường
Ôm luôn vầng nhật nguyệt
Đôi chân đạp tuyết băng
Tâm vẫn luôn tĩnh lặng
Không một chút lăng xăng
Bởi nóng lạnh tuyết băng
Mà vẫn trầm cảnh tịnh !!!
Không Lạc
Send comment