HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Như Chiếu: Lội Ngược Dòng

07 Tháng Bảy 202010:56 CH(Xem: 212)


Lội ngược dòng!

 

blank

Chúng ta đang ở giai đoạn mà Cô Vi tạm "hưu chiến". Nói là "tạm" vì nhiều nhà khoa học dự đoán rằng Cô Vi chỉ tạm thời "nghỉ ngơi" cho lại sức, chuẩn bị cho cuộc chiến thứ hai vào mùa thu tới, không biết sẽ có gay go như trận vừa qua hay không.

 

Thiên hạ thở phào khi nhìn thấy con số tử vong do Covid ở nhiều quốc gia trên đà đi xuống. Cuộc chiến vừa qua giúp con người nhìn lại, rút ra nhiều bài học hữu ích hầu có thể rút kinh nghiệm cho những cuộc chiến với kẻ thù vô hình trong tương lai.

 

Thế nhưng có một điều mà các nhà khoa học, lẫn các bác sĩ cho tới giờ vẫn không sao giải thích được, là lý do vì sao giấy vệ sinh lại "cháy hàng" ở nhiều quốc gia trong suốt mùa đại dịch vừa qua.

blank 

 

Trên thực tế, chưa hề có một nghiên cứu khoa học nào nhắc đến hiệu quả phòng chống Covid-19 của giấy vệ sinh. Cũng không có bác sĩ nào cho biết rằng Cô Vi gây tiêu chảy. Nhưng tại sao chúng vẫn được nhiều người chen nhau mua, thậm chí giành giật còn hơn cả một số loại lương thực khác?

 

Giải thích hiện tượng này, các chuyên gia tâm lý nói đó là hệ quả của "hiệu ứng đám đông". Khi ta biết nhiều người đổ xô vào một món hàng nào đó, thì ta sẽ bị tâm lý đám đông chi phối. Cho dù ta không cần món đồ đó, chúng ta vẫn cứ đinh ninh cho rằng nếu mình không mua thì sẽ là một thiệt thòi lớn lao.

blank

 

 

Khi một người bỗng nhiên thấy hàng xóm mua nhiều giấy vệ sinh thì vô hình chung họ sẽ xuất hiện suy nghĩ " hẳn nó phải có tác dụng, hay có vấn đề gì đó nên người ta mới mua, mình không mua sẽ không còn nữa", thế là ta cũng theo chân tranh giành đi mua cho được mang về nhà. Tới tiệm này không còn, ta dậy sớm xếp hàng ở tiệm khác, để mong mua cho bằng được. Một khi vào được trong tiệm, ta tham lam vơ vét nhiều nhất có thể. Số giấy mà ta hốt được cho dù đủ xài trong cả tháng, nhưng có cơ hội thì ta cứ mua cho thật nhiều. Khó khăn lắm mới vào được trong tiệm, tới phiên ta thì ta cứ hốt.

 

Một lời giải thích khác cho hiện tượng này, theo phó giáo sư Nitika Garg - nhà nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tại Đại học New South Wales (Úc), thì gọi là "hội chứng sợ bị bỏ lỡ". Hiệu ứng này đã nhiều lần được chứng minh qua các kỳ bể bong bóng của thị trường địa ốc. Mặc dù giá nhà đất đã lên cao ngất ngưởng, nhưng khi thấy người khác cứ tranh nhau mua, thì mấy ai cưỡng lại được? "Hội chứng sợ bị bỏ lỡ" đã khiến nhiều người tán gia bại sản, thậm chí dẫn đến nhiều vụ tự sát thương tâm.

 

blank

 

Sống trong cuộc đời cũng thế. Từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, chúng ta luôn chịu ảnh hưởng bởi "hiệu ứng đám đông". Đám đông ở đây là cha mẹ, thầy cô, bè bạn, là những người thân quen và cả những người xa lạ. Đám đông thu hút sự chú ý của ta bằng sự hào nhoáng của sang giàu, qua hình ảnh của nhà cao cửa rộng. Khi thấy người xung quanh có quyền uy, thì được trọng vọng, lập tức trong ta xuất hiện suy nghĩ "có tiền mua tiên cũng được".

 

blank


Đám đông dạy ta rằng sống ở đời phải giàu có thì mới "nở mày nở mặt". "Hội chứng sợ bị bỏ lỡ" khiến ta lao vào cuộc chạy đua kiếm tiền bất chấp tất cả.

 

Thời thơ ấu, "đám đông" cha mẹ, thầy cô ép ta phải ráng học, thành ông này bà nọ để "bằng chị bằng anh". Lớn lên, tới phiên ta trở thành "đám đông" bắt con cháu phải sở hữu cái này, làm chủ vật nọ để "cho có với người ta". Và rồi cứ thế mà mọi người chúng ta đều bị đám đông cuốn xiết vào dòng xoáy của cuộc đời.

 

Trưởng thành hơn đồng nghĩa với ta thu lượm được nhiều hơn, cả về sự nghiệp, tiền tài lẫn quyền uy, danh vọng. Những gì ta sở hữu, không chỉ đời ta, mà đời con đời cháu ta xài vẫn không hết, nhưng có cơ hội thì ta cứ hốt. Đám đông dạy rằng "Cờ tới tay ai người ấy phất". Tới tay ta thì ta phất.

 

"Hội chứng sợ bị bỏ lỡ" cũng đã từng khiến ta điêu đứng. Đã có lần, ta thẫn thờ trước "quầy kệ trống trơn". Đó là lúc ta chỉ còn hai bàn tay trắng. "Sợ bị bỏ lỡ" khiến tài sản ta mất sạch. Đám đông dạy rằng "có gan làm giàu". Ta đứng lên làm lại từ đầu.

 

"Hiệu ứng đám đông" cũng đã từng khiến ta đau khổ. Đã có những lúc ta mệt mỏi. Đã nhiều lần ta muốn buông xuôi. Nhưng cái Ta trong ta trỗi dậy. Đám đông dạy rằng "Không thể để người khác khinh thường". Ta gắng gượng chống chỏi với cuộc đời.

 

blank

 

Dòng xoáy cuộc đời không lúc nào để ta yên. Một khi nhập cuộc thì không dễ dàng thoát ra. Danh vọng, tiền tài, quyền uy, chức vị như dòng nước xiết cứ cuốn ta đi. Ta không thể lội ngược dòng!

 

Con đường tâm linh còn khó hơn thế nữa. Bởi dòng đời chỉ cuốn ta đi bằng sự quấn xoáy của những thứ "ngoài ta" như tiền tài, danh vọng, vật chất, quyền uy. Một khi đi trên con đường tâm linh thì ngoài các thứ ấy, ta còn phải lội ngược lại tất cả những thứ bên "trong ta" như ý thích, thói quen, đam mê, ghiền nghiện, những thứ mà chỉ tâm ta mới biết rõ. Vì thế lội ngược dòng sẽ ngàn lần gian nan khắc nghiệt.

 

Buông bỏ vật chất đã khó, buông bỏ những thói quen lại càng không dễ chút nào. Đời dạy ta phải tranh đấu, dành giật, nay ta cần xả bỏ, nhường nhịn. Đời dạy ta phải nhanh tay nắm bắt, kẻo bỏ lỡ cơ hội, nay ta cần sống chậm lại, bởi phước phần ai nấy hưởng. Đời dạy ta khéo miệng ba hoa, nay ta cần tịnh tâm thinh lặng. Đời dạy ta đừng tin ai khác, nay ta cần cẩn thận với chính tâm mình. Đời dạy ta không dễ dãi với người xung quanh, nay ta cần nghiêm khắc với những tật xấu của bản thân. Đời dạy ta người chiến thắng là người được kẻ khác xưng tụng cúi lòn, nay ta hiểu chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vẻ vang nhất.

 

Ta đang lội ngược dòng! Rất nhiều lần dòng nước xiết khiến ta ngã quỵ. Ta đứng lên lội lại từ đầu. Dòng nước lại cuốn phăng ta đi. Ta chới với. Ta bị xoay vòng theo dòng nước. Đã bao nhiêu lần như thế. Ta lội ngược dòng được một đoạn thì dòng nước xiết xô ngược ta trở lại mốc ban đầu. Cứ thế, ta lặn ngụp nổi trôi.

 

blank

 

Lội ngược dòng khó lắm. Nhưng không vì thế mà ta nản lòng. Một khi đã quyết tâm lội ngược dòng thì đồng nghĩa là ta tự hứa với lòng phải trở về nguồn cội. Đó là con đường tìm lại chính ta.

 

Nếu bỏ cuộc, nghĩa là ta chấp nhận sẽ bị dòng nước xiết cuốn ta đi trong nhiều đời nhiều kiếp, để rồi sẽ không còn biết đâu là chốn quay về.

 

Lội ngược dòng chỉ có một mình ta. Không có đám đông.

 

Ta chỉ "sợ bỏ lỡ cơ hội" của kiếp người quý báu này

 

Như Chiếu

 blank

 

Ý kiến bạn đọc
17 Tháng Bảy 20204:29 CH
Khách
Cái Ý có thể biến vui tươi ra thành sân hận.An hoà ra sôi sốc,Dữ dằn.
Cái Ý GÌ ,tập bỏ cái gì đi,tứ bỏ các duyên,đừng chấp bất cứ duyên gì.Giữ chỉ mỗi cái Biết đơn thuần.Đó tánh tự nhận biết.Cũng chính là tánh biết.
Dừng được niệm,với cái THẤY NHƯ THẬT một khi đã thể nhập. thî sự chuyển phàm ra thánh tự động sẽ diễn tiến.Nhỏ là một nụ cười, lớn là thân tâm an tinh ,trầm lặng .Từ trường phát huy tác dụng cao thượng.
Thân mến KH.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,100,501