KÝ SỰ CHUYẾN DU HÓA THỤY SỸ 8-2023
Khóa nhập thất bắt đầu từ ngày chủ nhật 6 tới chủ nhật 13 tháng 8. Mình bay từ phi trường Los Angeles ngày 4, tới phi trường Charles De Gaulle (Paris) lúc 9:00am ngày 5. Chuyến bay thứ 2 Từ Paris đi Geneva đáng lẽ cất cánh lúc 10:00am ngay sau đó, nhưng phải dời lại khoảng 4 tiếng nên tới Geneva, cô Huệ Thuận đón về nhà cô ở Lausanne thì trời đã về chiều. Kỳ này có cô Như Minh từ Adelaide (Úc châu) bay qua Paris, dư định gặp nhau tại phi trường Paris rồi cùng bay chung chuyến tới Geneva. Không ngờ chuyến bay cô Như Minh cũng thay đổi, phải bay hướng khác, ghé một trạm khác tại Pháp sau mới tới Geneva, trễ hơn mình nữa, tới nhà cô Huệ Thuận thì trời cũng đã tối. Thành ra sáng sớm ngày 6, nhóm mình mới đi lên trung tâm Vaumarcus, nơi sẽ tổ chức khóa nhập thất 8 ngày. Trung tâm Vaumarcus hằng năm đã tổ chức đều đều các khóa nhập thất, dành cho các đạo tràng Âu châu. Nơi này, Vaumarcus-Le- Camp, là trung tâm của quốc gia, nên thường xuyên học sinh trung học, tiểu học tới đây sinh hoạt: đi bộ, đá banh, tắm hồ, đi rừng v.v…năm nay lại được chứng kiến đám cưới nữa, chụp hình trên thảm cỏ xanh úa mùa thu, có dãy núi xanh thẫm xa xa, có hồ lấp lánh màu xanh nhạt da trời. Ngày cuối tuần, năm ba cánh buồm trắng bềnh bồng nơi chân trời. Cả một phương trời bình an, tĩnh lặng, bát ngát.
Khóa tu năm nay khoảng 33 thiền sinh tham gia, có người Thụy Sỹ nên cô Huệ Thông của đạo tràng Paris cũng được mời qua phụ trách thông dịch sang tiếng Pháp. Cô chuyển ngữ trực tiếp nên không làm gián đoạn bài giảng. Đặc biệt năm nay cô Trưởng đạo tràng Sài gòn dẫn thêm 4 bạn trẻ qua tham gia trọn khóa. Cuối khóa 4 bạn trẻ đã vui vẻ phát tâm quy y Tam Bảo cùng với 4 thiền sinh khác.
Tháng 8 thời tiết khá tốt, mát khi có mưa lâm râm, trời nắng thì ấm hơn, vì thế thiền sinh thường thiền hành ngoài trời, tập khí công cũng ngoài trời, trên các bãi cỏ xanh. Ngoài trời thường chỉ tập những tư thế đứng, một số thiền sinh tập các tư thế ngồi và nằm trong phòng học.
Trung tâm Vaumarcus rất rộng và thoáng nên có một khoảng sân cỏ riêng bên cạnh vườn nho, nhìn xuống mặt hồ, làm nơi đốt lửa trại. Chiều hôm đó, một nhóm thiền sinh khuân củi về, từ trung tâm thu nhặt, một nhóm đi ra phố nhỏ gần đó mua khoai lang và bắp. Ăn cơm chiều xong, nghỉ ngơi, nhiều người ngồi trên các băng gỗ rải rác, ngắm thiên nhiên, trời mây, núi đồi làng quê xa xa, ngắm bóng trời chiều dần dần trên mặt hồ mênh mông. Bấy giờ mới bắt đầu sắp xếp những thanh củi chụm đầu vào nhau để châm lửa. Lửa bập bùng cháy, lách tách, nhảy múa rộn rã. Thiền sinh tề tựu quanh đống lửa, chuyện trò vui vẻ, ca hát, vỗ tay nhịp theo các bạn đang trình diễn.
Mỗi buổi sáng, 6 giờ, trời tháng 8 còn mờ mờ hơi sương đêm, mát lạnh, tất cả tề tựu nơi phòng học, ngồi thiền, thường là thực tập nghe tiếng chuông, nghe thầm lặng, nghe chỉ biết đang nghe, trong khoảng 5 phút đầu. Từng tiếng chuông ngân dài, rời rạc, trong không gian yên tĩnh mênh mông. Sau đó, thời thiền thứ hai, lớp tập pháp thở, thở tự nhiên, chỉ quan sát hơi thở vào ra nhẹ nhàng. Không cố gắng, không tập trung vào hơi thở, không đếm từng hơi thở, không tưởng tượng hơi thở đi đâu…Đồng thời cũng quan sát tâm mình khi ấy ra sao, thì là tâm đang yên lặng, trống rỗng.
Trời lần lần sáng hơn, xa tít nơi chân trời, trên mặt hồ bắt đầu ửng hồng hồng, những tia mặt trời xuất hiện từ mặt nước lung linh. Mình gỏ nhẹ chuông xả thiền, rồi cho lớp ra ngoài trời, ngắm mặt trời mọc trên hồ Neuchâtel. Một vành tròn đỏ ửng nhô lên khỏi mặt nước, nhô lên, nhô lên từ từ, vạch ra một đường ánh sáng, tỏa ra, tỏa ra rộng hơn. Một đường nước lấp lánh vàng ròng, hồng hồng, lóng lánh, như vàng đang tan chảy thành nước, một bức tranh tĩnh lặng, mà sống động lung linh rạt rào. Khi mặt trời lên cao, tia nắng từ hồng lần lần chuyển sang vàng, rồi vàng nhạt hơn, mặt trời lên khỏi nước, lần hồi nhỏ lại, mình đánh chuông gọi lớp trở vào phòng học. Mỗi thiền sinh trình bày cảm tưởng của mình khi ngắm mặt trời mọc. Sau đó mình giảng về tiến trình ngắm mặt trời mọc sẽ cho những kết quả gì trên thân, tâm và trí tuệ của mình.
Ở thành phố, nhà cửa san sát, các tòa cao ốc sừng sững, không gian bị ngăn cách, rất khó được ngắm một buổi bình minh trọn vẹn từ khi mặt trời đỏ, chuyển sang hồng rồi mới sang vàng. Ở thành phố thường chỉ thấy mặt trời màu trắng sáng rực qua khỏi ngọn cây cao trên đầu, lúc ấy, ta chỉ ngắm tia nắng chiếu xuống mặt đường, trên sân nhà mà thôi, không thể ngắm ngay mặt trời vì ánh nắng bấy giờ đã quá sáng, có hại cho mắt.
Nói chung, không gian của trung tâm Vaumarcus bao la nên nơi này rất thích hợp để thư giãn tâm mình, cũng mở rộng bao la, nhẹ hẫng như mây trời. Ngày xưa, khi tạo lập thiền viện, thầy thiền chủ có nói: “Cảnh có hài hòa, tâm mình mới dễ hài hòa”.
Thiền viện, 24- 8- 2023