MỞ KHO TÀNG CỦA BẠN
Daiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc.
Baso hỏi: “Anh tìm gì?” “Giác ngộ,” Daiju trả lời.
“Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi.
Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”
Baso trả lời: ‘Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”
Daiju mừng rỡ! Kể từ đó Daiju luôn luôn nói với bạn bè: “Mở kho tàng của anh và dùng nó."
***
- Người đời chúng ta thường định nghĩa "kho tàng" bao gồm của cải, vàng bạc, châu báu, vv..vv, những thứ mà con người cho là quý giá.
- Khi con người đã đầy đủ về vật chất, đã có nhà cao cửa rộng, danh vọng, quyền lực, thì "kho tàng" đối với họ sẽ có một định nghĩa khác. Họ sẽ đi tìm "hạnh phúc".
- Còn khi bắt đầu bước vào con đường tâm linh, thì chúng ta lại tìm cầu "giác ngộ". Khi đó cái "kho tàng" chúng ta tìm lại mang một định nghĩa khác nữa.
Thật vậy,
- Khi còn nghèo đói, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ấm, thì con người ta chỉ ham muốn có tiền bạc, vật chất để đáp ứng miếng cơm manh áo. Các câu chuyện xưa thường kể về những anh chàng, những cô gái đi lạc vào các hang động huyền bí. "Vừng ơi, hãy mở cửa ra!" rồi thì là cả một rừng châu báu, ngọc ngà, vàng bạc... lấp lánh, không đếm xuể. Bởi vậy, "kho tàng" của họ là vật chất.
- Khi đã có thừa cơm ăn, dư áo măc, nhà cao xe cộ đủ đầy, con người ta lại mơ tới quyền lực, danh vọng. Và rồi khi đã nắm power trong tay, con người vẫn mãi chạy đi tìm hạnh phúc. " Kho tàng" của họ là thứ hạnh phúc bên ngoài mà cứ chạy theo thì nó lại cứ càng xa, như chơi trò đuổi hình bắt bóng.
- Tìm đến con đường tâm linh, người phàm phu bắt đầu mong mình mau giác ngộ, niệm Phật mau nhất tâm, ngồi thiền mau chứng ngộ. "Kho tàng" lúc này là những "ước mong thiện lành" mà đa phần ai trong chúng ta cũng ít nhiều nghĩ tới.
Cả 3 thứ "kho tàng" kể trên của người đời đều là những thứ ngoài thân, trong khi thật sự chúng ta không hề biết rằng "kho tàng" nằm ở bên trong ta.
Những chấu báu, ngọc ngà trong câu chuyện huyền thoại trên có thể giúp anh chàng kia, cô gái nọ có miếng ăn, cái mặc, nhưng liệu khi giàu có rồi, họ có ăn ngon ngủ yên không, hay "kho tàng" sẽ mang tới cho họ "cái họa" khi sẽ có nhiều người tranh dành, chiếm đoạt bởi lòng tham? Và rồi "kho tàng châu báu" đó họ có nắm giữ mãi được không, vì vật chất thì không gì có thể vững bền với năm tháng.
Có tài sản, danh vọng, quyền lực, thì lại canh cánh lo âu sẽ bị tranh dành, chiếm đoạt. Có tất cả thì lại ăn không ngon, ngủ không yên vì lo sợ bị mất tất cả. Biết bao gia đình giàu có mà gia cang xào xáo. Biết bao thế lực con ông cháu cha mà vợ chồng ly dị, con cháu hư đốn. "Kho tàng hạnh phúc" mà họ đi tìm kiếm sẽ mãi không bao giờ có vì họ đang đi tìm những thứ ngoài thân.
Bước đi trên con đường tu tập, đa phần chúng sanh thích mong cầu. Mong về Cực lạc, mong mau "Đốn Ngộ", mong thể nhập Chân Như. "Kho tàng" đầy những ước mong đó cũng sẽ chẳng bao giờ có được, vì còn có mong cầu thì dù có tu cũng chỉ giậm chân tại chỗ.
Baso hỏi: “Anh tìm gì?”
- “Giác ngộ,” Daiju trả lời.
“Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi.
- Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”
Baso trả lời: "Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”
Vậy thật sự "kho tàng" là gì? Kho tàng ở đâu?"
Kho tàng là "viên ngọc trong chéo áo" mà anh chàng cùng tử không hề mảy may biết đến nên cả cuộc đời cứ mãi dong ruổi đi tìm.
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài.
Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Mỗi chúng ta đều có khả năng giác ngộ, có khả năng thành Phật. Đó là một kho tàng vô giá mà không ai hay biết. Kho tàng vô giá đó lại đang "nằm trong chéo áo", hàm ý rằng ai ai cũng đã sẵn có trong mình.
Nhưng tại sao chúng ta chưa là Phật? Vì vô minh che lấp. Cho nên chúng ta phải phủi sạch lớp vô minh ấy đi, để sống lại được với chủng tánh sẵn có này.
Nói Phật tánh, chủng Phật hay Tánh giác là nói sự giác ngộ sẵn có nơi mình. Bây giờ muốn được làm Phật, muốn thoát khổ, muốn được giải thoát an vui thì yêu cầu trước tiên là phải giác ngộ: Giác ngộ Tánh giác của mình, nhận lại cái sẵn có nơi mình.
Vì đó chính là kho tàng vô giá.
Hãy mở kho tàng của bạn!
Như Chiếu