Thầy Mình
Thầy mình, một vị Thiền Sư
Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời.
Kinh ! Người không nói một lời
Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Tướng Thầy mình phương phi tráng kiện
Độc hành, độc bộ, lối đi riêng
Khai sơn phá thạch một miền
Tạo nên đại lộ Dòng Thiền Tánh Không
Sắc diện hồng, Tánh Không hiển lộ
Từng bước chân trên lộ thênh thang
Cọp, beo, hùm, gấu chẳng màng
Đưa tay vẹt sạch bức màng vô minh
Thầy tiếp tục lộ trình thẳng tắp
Vân hành đi khắp chốn năm Châu
Tánh Không nối những chiếc cầu
Đạo Tràng cùng khắp đơm chồi nẩy lộc
Từng lớp người đi vào lớp học
Áo thiền sinh, khói mọc màu nhang
Thầy tôi với chiếc áo vàng
Khai phóng những mảnh đất hoang rừng già
Có những lúc nghe Thầy kể chuyện
Chuyện” Lao Lung “, chuyện “Hổ Nhớ Rừng “
Chuyện “NHẬP THẤT “ở trong rừng
Con nghe mà thấy “rưng rưng “ trong lòng !
Hôm nay Thầy đã không còn nữa !
Trên cõi đời tạm bợ thế gian
Chúng con, lòng tuy mang mang !
Nhưng mừng, vì Thầy hiện đang cõi Phật !!!
TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ
Không Lạc
Không Lạc
Send comment