Cảm nghĩ về chuyến hành hương 2023
Kính thưa cô,
Ngày xưa chưa 10 tuổi, ba mẹ con dẫn con quy y thầy Giải An, PD Tâm Lộc. Con rất mến thương thầy vì thầy là người chào đón con đến đạo Phật. Lúc đó đối với con, đạo Phật là lại Phật và cầu Phật khi hoạn nạn. Con sống an vui với ý nghĩ nầy của đạo Phật.
Từ năm 2012 đến 2013, không đầy 1 năm, con đã mất ba vợ, dì con (Tâm Nhân) và ba con. Lúc đó những buổi lễ với thầy Quảng Đạo đem đến cho con thật nhiều an ủi trong lúc sa cơ. Từ đó con tụng kinh hàng ngày và bắt đầu suy tầm và nghiên cứu Phật pháp.
Con bắt đầu cảm thấy là lạy lục và cầu nguyện có chút nào mê tín. Mặc dầu tâm rất yên khi tụng kinh.
Con đang tìm con đường tu của con lúc đó. Rất may con được gặp Cô lúc đó mặc dù đường lối tu của con chưa vững chắc.
Rồi từ từ Đức Phật trở nên một vị thầy quý báo, thay thế vị thiên thần bảo hộ con trước đây.
Ngày cô quy y cho con có thể coi như là ngày con giác ngộ... Từ đây Tâm Phổ thế Tâm Lộc.
"Giác ngộ nhiều khi chưa mà đã,
Sự đời lắm lúc có mà không..."
Từ đó con muốn tìm hiểu thêm về vị Thầy của tất cả các thầy. Con rất hân hoan đi hành hương Ấn Độ.
Đi qua Lâm tỳ ni, nghĩ đến Đức Phật đản sinh, đến Ca tỳ la vệ nơi Ngài sinh sống trong lúc thiếu niên nghĩ đến mẹ và song thân, vợ và con của Ngài, và ngày Ngài vượt thành ra đi, vượt sông Anoma, cắt tóc...
Nhớ đến 2 vị thầy Alara Kalama và Uddaka Ramaputta ...
Đi qua khổ hạnh lâm nhớ đến khổ đau trong con đường tìm chánh đạo.
Qua sông Ni Liên, đến Bồ Đề đạo tràng nghĩ đến toàn giác, giác tam Minh, thập nhị nhân duyên, Lý duyên khởi Pháp duyên sinh...ngày Sidartha trở thành Như Lai.
Khi đi đến Bồ Đề Đạo tràng, thấy rất nhiều người vái lạy một cách mê tín và rất ổn ào làm cho nơi đó mất thanh tịnh. Rất uổng.
Đến Benares nhớ lại nhóm ông Kiều Trần Như và tăng đoàn. Các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ma Ca Ha Diếp...
Đi qua Kỳ Đà và Trúc Lâm tịnh xá, núi Linh Thứu nhớ lại những thuyết pháp của ngài....
Đi những nơi này, thanh thoảng, ngồi thiển rất dễ chịu.
Đến Câu Thi Na, thấy cây Long Thọ nhớ đến ngày Đức Phật nhập niết bàn. Ngài ra đi nhưng để lại cho nhân loại Phật pháp rất quý báu.
Ngài ra đời cạnh một gốc cây, thành đạo cạnh một thân cây, lìa đời giữa 2 nhánh cây.
Khi đi hành hương, chúng ta đi bằng xe có máy lạnh, có khách sạn tốt đẹp, ăn uống đầy đủ, chân đi giày, đầu đội mũ vậy mà còn thấy vất vả...có khi còn than không có nước nóng... Phải nhớ là Đức Phật đi hoằng pháp 45 năm, chân đất, đầu trần, áo rách...mà đạo còn tồn tại 2600 năm sau.
Chuyến đi hành hương nầy 50 người mà con chưa quen 46 người....và con thật vui được gặp những bạn mới rất dễ thương, thanh tú, dễ chịu làm cho cuộc hành trình rất vui vẻ... Con không biết ngày xưa hàng ngàn đệ tử đối đãi với nhau như thế nào?
Thấy nhọc nhằn của Đức Phật, nhớ đến công năng của ngài, chúng ta phải rán tu tập để không phụ công lao của ngài. Con đường đã vẽ, chúng ta chỉ noi theo mà đi. Ráng lên.
Sau cùng con xin cảm ơn Cô đã không ngại tổ chức chuyến đi nầy để mở mắt chúng con trên con đường tu...
Chắc con viết rất nhiều lỗi chánh tả, xin cô tha thứ, con rời VN chưa đầy 12 tuổi.
Con Tâm Phổ.