SAU GIẤC MƠ
Cho con giấc mơ
Chỉ cách qua bờ
Bên kia bến GIÁC.”
*****
Sau đêm ấy, trong mơ
Một giấc mơ kỳ diệu!
Như ẩn dụ, Thầy biểu:
Tự bào chế linh đơn!
Tôi “hạ thủ công phu”
Quyết “lục căn thu thúc “
Dũng mãnh đi vào Thất
Lòng chất ngất niềm tin!
Lời nhắc nhở chân tình
Của vị Thầy khả kính.
Chẳng khác nào một lệnh
Một lời phán thương tình!
Thời giờ trống, đâu ngại
Ta cứ vào Thất ngay
Không phải chỉ tọa thôi
Mà cả nằm, đi, đứng. . .
Đừng câu nệ hình thức
Hãy quên phức nó đi
Miển Tâm không bị “đì”
Thì mới dễ vào định.
Sân sau từng bước dạo
Như là khách nhàn du
Nhìn mà không thèm trụ
Là “nhìn lướt” trơn tru.
Cây “bonsai” thiếu nước
Hành cước đến tưới liền
Hòn non bộ ngả nghiêng
Ta liền cười, sửa lại
Không một lời trách ai
Chim, sóc, hay gió bay...
Chỉ mĩm cười thoải mái
Tâm trống trải thong dong.
Nay đã hơn mấy Đông
Từ ngày đi vào Thất
Ta đã hành và học
Được những gì, xin thưa:
Mùa nắng mưa bất thường
Đông về băng tuyết lạnh
Ngọn gió trở trái mùa ...
Thân ta chẳng chịu thua!
Không nhức dầu, sổ mủi
Mặc dù tuổi đã cao
Thấy khỏe như ngày nào
Đá banh và cử tạ.
Có người thấy sao lạ
Đến hỏi ta, tại sao?
Tuổi Ông đã quá cao
Mà khác nào chưa lão!
Ta mĩm cười liền bảo :
Nhờ giấc mơ kỳ diệu
Như là liều linh đơn
Nên mới được như vầy!!!
Nếu có ai chưa tin
Lão tôi xin kính mời
Đến cùng lão đàm đạo
Tận thôn HUỲNH GIA TRANG !!!
Tiểu thất
HUỲNH GIA TRANG
Không Lạc
Tận thôn HUỲNH GIA TRANG
Xin bác cho email để liên lạc
(email của bản thân đã có ở đây).