THIỀN SINH TÁNH KHÔNG
Quý tặng Huynh Đệ Tỷ Muội
Thiền sinh Tánh Không
Ta là thiền sinh Tánh Không
Tâm mang Thiền Pháp, thuộc lòng một câu :
Là “KHÔNG NÓI”, thật nhiệm mầu !
Đường Mòn Ngôn Ngữ, “không cầu bắc ngang”
Tư Duy Đám Rối rã tan
Nói Thầm Trong Não cũng tan tành liền
Bao nhiêu đảo điên, lụy phiền
Tất cả tức khắc vào miền hư không !
Ta là thiền sinh Tánh Không
Muốn được vậy, phải quyết lòng hành ngay
Xin hãy đổ đống rác nầy
Không mỗi ngày! mà mỗi giây, phút, giờ !
Tâm mình đâu có ai ngờ
Một đống rác lớn, to tợ biển trời
Hỉ, nộ, ái, ố...ai ơi !
Buồn vui, ganh tỵ... bao đời “đến, đi”
Tam bành, lục tặc, sân si...
Chất cao như núi, lấy chi so bì !
Tôi ơi ! hãy quyết “đổ” đi
Để cho Tâm được phẳng lì thơm tho
Một khi đến bến, qua đò
Tự tại lướt sóng, đến bờ bình yên
Bài thơ nhắc lão Không riêng
Sẵn luôn xin nhắc bạn Thiền đệ huynh
Để khi chúng mình đăng trình
Mái nhà xưa cũ cung nghinh ta về.
7/3/2020
Không Lạc
_____________________________________
BƯỚM
Muốn thành cánh BƯỚM lượn bay
Phải qua bốn đoạn, chờ ngày thành THÂN
Biến thành cánh BƯỚM tuyệt trần
Kỳ màu, dị sắc, vạn lần đẹp xinh
Trứng BƯỚM nằm chờ chuyễn hình
Biến thành con NHỌNG, tự mình nhả tơ
Đan thành cái KÉN vàng tơ
Rồi nằm trong đó, đợi chờ HÓA THÂN
Tu hành ở trong cõi Trần
Khác nào cánh BƯỚM, dần thân biến hình
Là sự tiến hóa TÂM LINH
Phải do mình! Tự chính mình! Vậy thôi!
Không Lạc
Send comment