HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:
Hiền thê thiền sinh Chúc Y (đạo tràng Saccramento) là:
Thiền sinh Phật Tử
TRẦN KIM CẨM
sanh 20 tháng 6 1944, tại VN .
nhằm ngày 28 tháng 07 năm Canh Tý
tại Sacramento
HƯỞNG THỌ: 76 tuổi
Ni sư TRIỆT NHƯ, TĂNG ĐOÀN TÁNH KHÔNG
VÀ THIỀN SINH Hội Thiền Tánh Không khắp nơi
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cùng Thiền sinh CHÚC Y, toàn thể Tang Quyến và HTTK SACRAMENTO
XIN CHUNG LỜI NGUYỆN CẦU
HƯƠNG LINH
Thiền sinh CHÚC TÚ
SỚM VỀ CÕI PHẬT THANH TỊNH AN VUI
_________________________________________________________________
Dòng Tâm Sự
Như Huệ – Minh Trí
Có Vô thường, có chia phôi, nước mắt
Có thân nầy, có sinh tử đau thương ...
Hôm nay trong giờ giải lao, mình có chút việc cần gọi điện cho anh Tâm Đức, xong định cúp máy thì TĐ lại nói với một giọng hơi chùng xuống: “ À, sẳn đây anh cho biết anh Ẩn có gởi text message báo tin buồn chị Chúc Tú vừa qua đời ở bịnh viện Davis.” Tự dưng mình cảm thấy như có gì nghẹn lại, một phút thoáng qua cả hai đầu dây đều yên lặng. Biết nói gì đây, mình đang ở chỗ làm, cố đè nén cảm xúc, tắt niệm, tắt điện thoại và trở ra làm việc. Ngoài mặt mình cố gắng như không có gì, nhưng trong tâm hình như đang bất ổn. Thời gian còn lại mình chỉ biết giữ tâm thanh tịnh, không suy nghĩ, không tác ý, giữ cái biết và sống trong Chánh Niệm. Lúc nầy mình thực sự thấy “Đối cảnh Vô Tâm” là việc không phải dễ, làm sao để thân đâu, tâm đó. Từ xưa tâm, cảnh liên quan; cảnh mà xao động, tâm an mấy người ?
Về nhà, ăn tối trong vô ngôn, hai vợ chồng không nói với nhau nhiều, hỏi ra mới biết là cả hai đều có cùng ý nghĩ, định hôm nào sẽ đi thăm anh chị Chúc Y sau khi anh đã xuất viện, nhưng là vì đang mùa dịch nên anh Chúc Y có dặn thôi đừng đến thăm, mặt khác mình cũng ngại lỡ có đưa bệnh cho anh thì thêm khổ vì anh đang trong thời kỳ hồi phục.
Nay thì sự việc thế nầy. Đúng là làm sao để vượt ra ngoài hai chữ Vô Thường. Kể về kỷ niệm giữa mình và chị Chúc Tú, hai chị em sinh hoạt chung khoảng 9 năm, anh, chị là người cùng quê. Chị từng là cô y tá đỡ đẻ tài giỏi, giúp không biết bao nhiêu người mẹ sinh con, còn mình thời đó là cô giáo yêu cái nghề gõ đầu con nít. Thật tình cờ, hai chị em, hai công việc thật sự hỗ tương nhau. Lần đầu mình biết chị qua lớp học Thiền Đi Vào Đời Sống, giờ giải lao chị ít khi ra ngoài, ít nói chuyện. Mình là thiền sinh mới nên cũng e dè, không dám tiếp xúc cùng đám đông anh chị khác nên hay ngồi lại trong lớp, từ đó bắt đầu hỏi han làm quen chị. Qua những lần sau đó biết ra chị cùng quê, lại thích lên chùa làm công quả nên mình cũng sắp xếp theo chân với chị vài lần, chị cũng ngỏ ý cùng mình đi hành hương thăm các chùa lân cận, nhưng ý định không thành. Chị rất có từ tâm, lần nào về Việt Nam chị đều dặn dò nhờ mình giúp chị làm từ thiện, đó cũng là điều mà hai chị em thật sự tương đồng. Thời gian ở VN, mình ít đi du lịch, đi giúp người thì nhiều. Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống đâu đâu cũng thấy còn người khổ. Cho dù, tu là quay về chính mình, nhưng như thế thì làm sao có Từ + Bi. Đối với mình, giúp người như giúp chính ta, một khi đã chọn đi theo con đường Đức Phật: Từ Bi Hỉ Xả, thì mình phải xả nó đi – “Chào đời hai bàn tay trắng, ra đi cũng chỉ trắng hai bàn tay”. Mình không thể 24/7 ngồi tréo chân chỉ biết si Thiền, ngồi Thiền có chất lượng mới là khả dĩ giúp ta thay đổi cái nhìn trong cuộc sống, đưa đến Tuệ Quán, chớ không phải ngồi nhiều mà thân tâm bất ổn thì chẳng giúp ích gì. Phải thật sự sống Thiền.
Tâm sự mình còn dài, nay chị đã ra đi.
Xin cám ơn những tình cảm chị em dành cho nhau. Em xin chúc chị mọi điều bình yên, An Lạc nơi cõi Vĩnh Hằng.
Cám ơn Vô Thường giúp cho Tâm nầy từng ngày trong sáng.
Cám ơn Vô Thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên.
Như Huệ – Minh Trí
**********************************
“Sân ga một đám đứng chờ tàu
Toàn bạn già xưa biết mặt nhau
Tàu chật, có người lên được trước,
Chậm chân, kẻ đợi chuyến tàu sau
Một đi là chẳng quay đầu lại,
Áo trắng trên người đủ kín thân.
Ra đi giống thuở ai vừa đến,
Tàu suốt trăm năm chỉ một lần.
Sân ga thấp thoáng bóng người già,
Họ sẵn sàng về cõi thật xa.
Hình như trong đám trông chờ ấy,
Có bạn thân tình, có cả ta”.
Dạ đúng, có cả tôi ! (Như Huệ)
** Bài thơ trên do nhà thơ lão thành Mặc Thu đã viết trong lần tiễn đưa nhà văn Mai Thảo
___________________________________________________________________