GIẢI NOBEL HÒA BÌNH và HÒA BÌNH ƠI
Nắng nóng nung người, ấm áp ghê
Mùa Đông băng giá, mà Nắng về
Già nua như ta, hạnh phúc quá!
Cám ơn Nắng ấm lắm, Nắng ơi!
Nắng nghe cám ơn, Nắng mĩm cười
Nghiêng đầu Nắng nói: có gì đâu
Mây bay qua khỏi, tôi dòm xuống
Liếc ngó trần gian một chút chơi!
Noi xong Nắng thưa : Cụ Lão ơi
Sau khi nhìn xuống thế gian rồi
Lòng tôi bồi hồi và đau khổ!
Thiên hạ đánh nhau mãi, không thôi
Bốn phương tám hướng đều giặc giả
Quân lính, nhân dân chết như rạ!
Nhà cửa tan hoang nát như tương!
Trên cao thấy hết khắp bốn phương
Lão tôi hiến kế cho Nắng nhé
Đem lại hòa bình cho thế gian
Nếu Nắng bằng lòng, tôi sẽ nói
Cụ Ông nói cho tôi nghe đi
"Hởi những Ông Vua thích đánh giặc
Ngưng liền tức khắc, không đánh nữa
Ngưng luôn, có nghĩa là HÒA BÌNH
Nếu không, thì tôi sẽ "Tắt Nắng"
Tắt luôn, tắt mãi không Nắng đâu!"
Cụ Ông ơi, kế nghe hay quá
Tôi ra lịnh liền, sáng ngày mai
Nắng ơi, nếu làm HOÀ BÌNH được
Giải HÒA BÌNH Nobel bên Na Uy
Chắc chắn sẽ về tay Nắng đó!!!
30 tháng 12 năm 2025
HÒA BÌNH ƠI !
Xin thế giới tung hô hai tiếng
Hòa Bình ơi ! ta đợi chờ mi
Thế gian nầy nào có được gì
Có rồi mất, ngày đi tay trắng
Xin thế giới dẹp đi sân hận
Và si mê… đừng bận bon chen
Xóa bỏ đi ranh giới sang hèn
Để cùng nhau thắp đèn bình đẳng
Hoà Bình ơi ! điạ cầu đang nặng
Đã lâu rồi đằng đẵng chiến tranh
Khắp năm châu nam bắc tung hoành
Vì mấy chữ lợi danh ganh tị
Hoà Bình ơi! ta xin người hãy
Vì lòng thương nhân loại đến đây
Và nhân danh công lý để xây
Nền Hòa Bình đông tây nam bắc.
Không Lạc
30 tháng 12 năm 2025
Send comment

