TÂM RỖNG LẶNG TRONG SÁNG
(Pabhassara citta)
(Pabhassara citta)
Trong Nikāya, Đức Phật dạy: “Tâm này sáng chói, nhưng bị cấu uế từ ngoài vào.” Một câu đơn giản, nhưng đã mở ra cả kho tàng minh triết: tâm vốn rỗng lặng, trong sáng, chẳng nhiễm ô. Chỉ vì lớp bụi khách trần phủ đến nên ánh sáng ấy bị che mờ. Nếu bụi được gột rửa, thì gương tâm hiển lộ, sáng chói tự nhiên, không cần thêm bớt.
Đến khi Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ sang, pháp này được truyền vào Trung Hoa bằng con đường trực chỉ. Ngài Huệ Khả tìm đến, tha thiết cầu:
– “Tâm con bất an, xin Thầy an tâm cho.”
Bồ-đề-đạt-ma bảo:
– “Đem tâm ra đây, ta an cho.”
Huệ Khả tìm mãi không thấy, thưa rằng:
– “Con tìm tâm không được.”
Tổ nói:
– “Ta đã an tâm cho ngươi rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Huệ Khả thấu triệt: tâm vốn không có chỗ để tìm, cũng không có chỗ để an. Chỉ ngay khi buông chấp nắm bắt, lìa nghỉ tưởng tự tánh rỗng lặng hiển bày.
Mấy trăm năm sau, Thiền sư Triệu Châu một hôm đang quét sân. Có vị thiền khách đến chơi, thấy vậy liền thưa:
– “Bậc thiện tri thức còn có bụi nữa sao?”
Triệu Châu đáp:
– “Từ bên ngoài vào.”
Một câu đáp ngắn ngủi, mà gợi lại chính lời Đức Phật trong Nikāya: tâm vốn sáng chói, chỉ bụi từ ngoài vào. Cái bụi ấy không thật, chẳng thuộc về tâm, chỉ là khách trần đến rồi đi.
Đến đời Lục Tổ Huệ Năng, khi nghe Hoàng Nhẫn giảng kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, bỗng nhiên đại ngộ, thốt lên năm lời “không ngờ”:
– Không ngờ tánh mình vốn bất sanh bất diệt,
– Không ngờ tánh mình vốn thanh tịnh,
– Không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ,
– Không ngờ tánh mình không giao động,
– Không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp.
Năm tiếng “không ngờ” ấy như năm hồi chuông, đánh thức cả dòng Thiền Đông độ. Cái tâm rỗng lặng sáng chói xưa nay, nay được nhận lại trọn vẹn, không còn ngăn ngại.
Từ Nikāya đến Thiền tông, mạch nghĩa một dòng không rời: tâm vốn rỗng lặng trong sáng, bất sanh bất diệt, tự đầy đủ, nhưng bị khách trần làm che mờ. Khi buông hết chỗ trụ, không còn dính mắc sáu trần (sắc, thành, hương, vị, xúc và pháp) thì bụi chẳng còn, gương tâm liền hiển lộ.
Người học đạo hôm nay, đọc qua ba thời, ba bậc, ba cảnh, có thể thấy rằng con đường giác ngộ chẳng ở đâu xa. Tâm vốn thanh tịnh ấy chưa từng rời ta một sát na. Chỉ cần ngay đây, quay lại, buông hết chỗ nắm bắt, thì quê nhà liền hiển hiện.
Thanh Long
ĐT Hoa Thịnh Đốn
ĐT Hoa Thịnh Đốn
Send comment

