CĂN NHÀ NHỎ TRÊN ĐẢO JUZIERS
Cô có ghé qua căn nhà tranh trên đảo Juziers.
Căn nhà nho nhỏ, cái vườn cũng nho nhỏ dễ thương, nằm trên sông Seine, rất thơ mộng.
Chúng con nghĩ rằng sẽ trải qua thời gian thoải mái trong căn nhà này....nhưng vì nó là căn nhà mát, chúng con chỉ ghé qua cuối tuần và phải săn sóc nhà và vườn, không còn thời giờ nghỉ ngơi. Mỗi lần ghé qua là phải cắt cỏ, tưới cây, nhổ cỏ dại, cắt cây, lau chùi nhà...
Mấy năm đầu còn trồng cà tây, cà tím, mướp, bầu, bí và rau thơm...Sau nay, chỉ trồng rau thơm thôi, mấy cây kia không chăm sóc xuể vì chỉ ghé cuối tuần.
Năm nay có Cô ghé, con để ra một khoảng đất trồng bông hoa cho đẹp mắt...nào là bông hồng, bông lý, bông cúc, vạn thọ, hướng dương và một số hoa khác không biết tên.
Trồng hoa không khó, nhưng nó mọc rất chậm mà cỏ thì lên vùn vụt. Đúng là “cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở; vô tình tiếp liễu, liễu xanh um". Cỏ không cần tiếp, nó lên vùn vụt...nào là cỏ dại, cây dại, bông dại, cây leo dại...nhổ hoài không hết...Mỗi tuần mỗi nhổ mà vẫn lên hoài. Nhưng khi Cô ghé qua, mảnh đất trồng bông xem cũng đẹp.
Sau đó, vì đi nghĩ 2-3 tuần không ghé, cỏ lên rậm rạp. Vì muốn tìm lại mảnh vườn hoa xinh đẹp xưa, lại phải quì xuống nhổ cỏ nữa. Khi nhổ, đừng nghĩ gì hết...nếu nghĩ chừng nào hết, chừng nào xong thì không đủ nghị lực làm, thấy rất nản. Như Cô nói, trong khi nhổ cỏ, không có một ý nào tham, sân hay si nảy ra trong tâm...từ đó, cái nhọc trở thành cái thú.
Khi Đức Phật dạy ông Bāhiya: "Trong cái thấy, chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe...."; đáng lý ra phải nói thêm: "Trong cái nhổ cỏ, chỉ có cái nhổ cỏ."
Trong khi ngồi thiền, mình có thể quán rằng mỗi cọng cỏ là một cỏ tham, cỏ sân, cỏ si, cỏ tà kiến, vọng niệm, lậu hoặc, kiết sử, tùy miên...Cỏ mọc hằng ngày thì vọng niệm cũng hiện lên hằng ngày...Muốn mảnh vườn hoa đẹp thì phải nhổ cỏ hằng ngày; muốn tâm tốt thì phải tranh đấu hằng ngày...Mình phải sống trong chánh niệm tỉnh giác; khi ngồi thiền là mình nhổ cỏ dại trong tâm. Không mong cầu đạt Định hay giác ngộ, chỉ biết tâm an.
"Tâm an ở chỗ không cầu,
Thấp cao chẳng luận, nông sâu miễn bàn."
Nhổ cỏ mệt nhoài, ngẩng đầu lên thấy vườn hoa tuyệt đẹp.
"Cô ơi, nhớ viếng vườn con,
Nhà tranh nho nhỏ bên bờ sông Seine,
Vườn con đẹp lắm Cô ơi,
Tâm con cũng đẹp như vườn của con."
Con, Tâm Phổ.

