Không phải cái miệng KHÔNG NÓI!
Mà là cái Tâm KHÔNG NÓI triền miên
Hành đi! Hành thật là siêng
Không giải đãi, mà liên miên bất tận
KHÔNG NÓI ! KHÔNG NÓI ! Hãy Không Nói
KHÔNG NÓI ! KHÔNG NÓI ! Nhớ, đừng quên
KHÔNG NÓI thì tâm hết lênh đênh
Chẳng khác nào như trong sa mạc
Xin đừng quên một chữ “KHÔNG NÓI“
Và hãy nhớ “KHÔNG NÓI“ luôn luôn
Vì “KHÔNG NÓI“ thì không vấn vương
Nên tâm ta miên trường phẳng lặng.
Hãy “KHÔNG NÓI“ để tâm ta thay đổi
Quán tính mới là quán tính im
Khi được rồi, đó là thuốc Thiền
Bởi vì Thiền là miền tĩnh lặng.
Xin hãy tập bài học “KHÔNG NÓI“
Xin hãy in “KHÔNG NÓI“ trong tâm
Thành dấu ấn đậm nét âm thầm
Đó là lúc tâm bằng phẳng lặng.
Ôm KHÔNG NÓI bơi vào biển Thức
Bát phong đâu mà nổi ba đào
KHÔNG NÓI rồi thì chẳng khác nào
Một nhác dao chém nhào vọng tưởng
Ôm KHÔNG NÓI đi vào phố chợ
Giữa phồn hoa mà ngỡ sơn khê
KHÔNG NÓI rồi liền tách bến mê
Qua bờ gíác đi về nhà cũ
Ôm KHÔNG NÓI đi vào tiểu thất
Ồn ào đâu còn chất đầy tâm
Hạt tĩnh lặng sẽ nhanh nảy mầm
Thành cây im, trổ hoa tĩnh tịch
Không Lạc
Send comment