CHỈ LÀ CÁI THẤY
Kính Dâng Thầy Thông Triệt
Với Lòng Thành Kính Tri Ân
Tuệ Huy_Tô Đăng Khoa
một cách sống với "Niệm Biết Không Lời" giữa từng hiện tượng đang trôi qua
Khi mắt tiếp xúc với cảnh —
hãy để chỉ là thấy, không cần đặt tên.
Khi tai chạm vào âm thanh —
hãy để chỉ là nghe, không cần hiểu hay phân tích.
hãy để chỉ là nghe, không cần hiểu hay phân tích.
Khi thân xúc chạm —
hãy để chỉ là cảm nhận, không cần gọi đó là dễ chịu hay khó chịu.
hãy để chỉ là cảm nhận, không cần gọi đó là dễ chịu hay khó chịu.
Khi tâm khẽ biết điều gì đó —
hãy để cái biết ấy nguyên vẹn, Không Lời!
hãy để cái biết ấy nguyên vẹn, Không Lời!
Hãy ở lại với "Cái Lóe Sáng Đầu Tiên" khởi lên
— nơi thấy biết chưa đi vào "đường mòn ngôn ngữ", chưa "định danh đối tượng",
chưa có ai “đang biết” hay điều gì “được biết”.
— nơi thấy biết chưa đi vào "đường mòn ngôn ngữ", chưa "định danh đối tượng",
chưa có ai “đang biết” hay điều gì “được biết”.
Hãy ở đó.
Nhẹ.
Không can thiệp.
Không phản ứng.
Nhẹ.
Không can thiệp.
Không phản ứng.
Hãy để cho các Pháp Tự Vận Hành:
- Không dựng lên người đang thấy — cái gọi là “tôi” chưa cần có mặt.
- Không nắm lấy vật bị thấy — không định danh đối tượng.
- Không móc nối giữa hai đầu dệt câu chuyện — không nói thầm trong não.
- Không rơi vào cực đoan: phủ nhận sắc và chạy theo “không” như một chỗ trú ẩn.
Nếu bạn sống như vậy,
cái thấy biết trở nên trong suốt, không lời
Không bị giới hạn bởi khung cảnh, ký ức, hay ham muốn.
Nó chỉ vận hành — rồi tan —
như mây qua bầu trời.
cái thấy biết trở nên trong suốt, không lời
Không bị giới hạn bởi khung cảnh, ký ức, hay ham muốn.
Nó chỉ vận hành — rồi tan —
như mây qua bầu trời.
Và khi cái biết không còn trụ vào “tôi”,
không mắc vào “vật”,
không vướng vào “giữa” —
không mắc vào “vật”,
không vướng vào “giữa” —
Thì vòng lặp nuôi dưỡng bản ngã lặng xuống.
Khổ uẩn không còn gốc để bám.
Và ngay tại đó — là sự lặng yên trọn vẹn.
Đó là trở về Tánh Không thanh tịnh: Không là sự tĩnh lặng của chính nó!
Khổ uẩn không còn gốc để bám.
Và ngay tại đó — là sự lặng yên trọn vẹn.
Đó là trở về Tánh Không thanh tịnh: Không là sự tĩnh lặng của chính nó!
Tuệ Huy_Tô Đăng Khoa
Send comment