Cho con xin lạy Thầy, ân nghĩa Thầy khắc tạc tâm can .
Cho con xin lạy Thầy, dù sư phụ đã lìa thế gian .
Để cho con nhớ mãi lời nầy, để cho con tu học pháp Thầy,
Vô thường lại đến với Thầy, pháp bảo Không Nói thuở nào Thầy ban.
Đây Tánh Không Tổ đình, chùa xưa bạn cũ Thầy nhớ thương.
Đây hàng thông cao vút, lẻ loi buồn, đứng trong nắng sương.
Thiền hành Không Nói thuở Thầy còn, đường đi chim hót tâm rỗng rang.
Giờ đây lại thiếu nắng vàng, sưởi ấm tâm lòng, tình Thầy thương con.
Ngày xưa, thiền sinh ký đăng đông người,
khóa tu Bát nhã chân như,
Thầy luôn giảng dạy không từ.
Ngày nay, thân Thầy già yếu về chiều,
đứng đi khó nhọc đủ điều
chúng sinh mê muội còn nhiều,
lòng Thầy càng buồn bấy nhiêu.
Thầy ơi! đời là cõi tạm mong manh,
thương con đạo quả chưa thành,
thương con Thầy dạy tu hành.
Thầy đi, thiên thu về cõi Niết bàn,
Thầy đi, hạnh nguyện viên thành,
Thầy ơi! nỗi nhớ lan tràn,
Nhớ Thầy con biết tìm đâu!
Đây Không Nói, đạo tràng và thiền đường khắp cả năm châu.
Đây Tổ đình thiền viện, Chân Như nơi khai mở đạo mầu.
Đây Tánh Không phật sử đạo vàng.
Đây quyết tâm cứu độ dâng tràn.
Dừng niệm chiêu thức không lời.
Thầy ban rải khắp. Thầy kính yêu ơi !
Kính dâng Thầy, Thiền Sư Thích Thông Triệt
Tuệ Vinh
Send comment