Mẹ Ơi
Chân ướt, chân ráo đưa con qua nơi đây để có tương lai, chưa được bao lâu mẹ ra đi. Biết mình sắp mất, dù con đã lớn, mẹ vẫn nhờ người gần, quen, săn sóc cho con. Thời gian đó con chìm trong mất mát, khổ đau, buông xuôi tất cả. Thiền viện là nơi con lui tới sau những ngày dài làm việc. Đến để rồi đi, ăn tối, chợp mắt, dứt hồi chuông, tỉnh dậy ra về. Rồi một lần nọ gặp Sư con hỏi “Thưa Sư, mẹ con bây giờ ra sao, có vui không? Sư hỏi lại con “Con bây giờ có vui không?” Mẹ con tâm ý tương thông, nếu con buồn, làm sao mẹ vui cho được! Mỗi lần nhớ đến, con thôi ngưng khóc, nhoẻn miệng cười cho mẹ yên tâm. Thời gian thấm thoát, tuy đã làm mẹ, như nước trong vũng lầy so với biển cả, con thật thua xa! Chỉ có một điều muốn khoe với mẹ, chắc mẹ cũng biết, từ ngày phủi tóc gieo duyên, con bước đi thanh thản trên con đường thiền, ngồi bình yên bên những phiến đá thấm nhuần kinh kệ. Kính dâng lên Mẹ, một đóa sen nở muộn trong ánh chiều buông,
Houston 5/10/2025
Như Tâm