Có một giai đoạn trong hành trình,
chúng ta học cách duy trì trạng thái không nói —
như một bến tạm để tránh ồn ào của thế giới,
và cả sự vọng động trong chính mình.
Giai đoạn đó không sai,
vì nó giúp tâm học cách dừng lại,
biết thế nào là yên.
Nhưng nếu dừng lại quá lâu nơi ấy,
sự lặng im dễ trở thành một lớp kiểm soát mềm,
âm thầm giữ lấy một “trạng thái yên”
như thể đó là cứu cánh.
Có một lặng im khác –
không cần giữ gì cả.
Nó không sinh từ kỷ luật,
mà sinh từ cái thấy rõ:
mọi lời nói bên trong
chỉ là những vòng lặp vô ích của khẳng định và lo âu.
Và khi cái thấy ấy đủ sâu,
không nói không cần phải rèn luyện nữa –
nó đơn giản là đã rơi rụng.
Một bên là tạm yên nhờ giữ,
một bên là tự yên vì không còn gì để giữ.
“Ta đã thôi rồi chuyện thế gian,
Tâm ta thanh thản như mây ngàn.
Đâu còn chi nữa mà đem nói,
Ý bặt lời không óc rỗng rang.”
– Thiền sư Thích Thông Triệt
Đó là lặng im của trí tuệ,
không phải vì muốn im,
mà vì đã thấy không còn gì để nói nữa.
Tuệ Huy
Một bên là NHÂN, cái kia là QUÁ
🙏👍